Chả chả! Tức a! Tức a! Giận bấy người háo sắc phụ tình, (đá cái
vạt áo giáp, xoay đi một vòng) duyên chăn gối đành quên (mà) đi
theo với quân lộn chồng trốn chúa.
Vừa khóc vừa nói lối một chặp lâu, Thích Kế Quang phu nhân
chống ngọn giáo, tức giận đùng đùng đem đại đội (nói thực đấy,
chứ chẳng văn chương hoa hoè gì đâu!) đem đại đội quân lính đến
vây kín lấy chỗ Thích Kế Quang giấu mấy người vợ lẽ, vây kín
quá đến nỗi một con mèo cũng không ra lọt khỏi được trùng vi.
Tướng quân nghe thấy tin ấy khôn xiết nỗi kinh hoàng, ngài bèn
cho triệu ngay chư tướng lại để xem có ông quân sư vườn nào nghĩ ra
được một mưu gì hay chăng. Quân sư vườn thì bao giờ thiếu giống?
Tướng quân vừa trình bày câu chuyện thì đã có tới bảy, tám người
xông ra hiến kế hay. Nhưng hầu hết, kế đều không hay cả, duy
chỉ có hai người là hơi khơ khớ.
Một người bảo: Quan bà bây giờ là giặc rồi. Tướng quân để cho kẻ
này đi quyết chiến với quan bà phen này, chỉ đơn thương độc mã
chứ không cần nhiều người làm chi!
Một người khác lại rằng: Kế ấy cũng hay, nhưng không ổn. Ý kẻ
này thì cho rằng bây giờ mà chiến thì không hay, hại người hại sức.
Ta chỉ nên nghĩ cách giải vây đem tất cả trốn đi là ổn.
Trốn đi, nhưng trốn đi bằng cách nào? Đó là điều khó nhất.
Rút cục, hai kế sau này cũng bỏ không dùng được. Phải nghĩ một
kế hay hơn là kế của tướng quân nghĩ được ngay lúc bấy giờ nữa:
Tướng quân nghĩ chín nục ra rồi, cởi bỏ nhung phục, tìm đến phu
nhân, cúi đầu quỳ xuống đất xin hàng... vợ! Mà các người thiếp
của tướng quân xoã tóc ôm con phủ phục xuống đất lạy như cốc
đế, xin tha tội chết và thề xin đem con dưng lên lưỡi gươm của phu
nhân. Phải, phải, còn kế gì hay hơn thế nữa? – Xin hàng! Xin hàng!