sang ban công nhà bên cạnh, leo bốn lần tường, chạy qua mấy
phố như ma bắt. Bè bạn nhân thấy câu chuyện ấy bàn tán là ông
có một lá gan của giống vật trung thành nhất của loài người, bất cứ
lúc nào hễ nằm sát ngực xuống mặt đất hay mặt sập thì những
tiếng động ù xa đến mấy mươi thước ông cũng biết. Bởi vậy,
ngoài cái xước hiệu Ba Tai, ông lại còn cái xước hiệu thứ hai là Hai
Gan, nhưng dáng chừng cái xước hiệu thứ hai không làm cho ông
bằng lòng lắm, bè bạn vì thế cũng sợ, chỉ dám gọi ông là Ba Tai.
Vậy thì ông Ba Tai của ta, đêm ấy, đi hát, và chính giữa lúc đào
Vân đương lên giọng hát một bài Gửi thư thì ông giật mình một cái
như vừa thấy một điều gì kinh khủng lắm. Ông Ba Tai không cần
toán độn
như Khổng Minh ngày trước, cũng biết thừa ngay rằng
"mụ vợ" ông đã giở quẻ rồi đây, chết sống nó cũng sắp đến sinh
sự và làm sịt-căng-đan ghê lắm.
Ông vội bí mật loan báo với khắp thảy anh em và ông bắt họ
phải nghĩ ngay một kế để phen này đối phó, a! Chỉ năm phút mưu
mô đã sắp đặt xong đâu đấy cả rồi. Vị nào cũng thu can đảm vào
hai tay, chờ cái tai nạn để thi hành mưu kế thì lời tiên đoán của ông
Ba Tai đúng chẻ hoe: bà Ba Tai, ngồi rình từ nãy và đã biết chắc
chắn là chồng ngồi chỗ nào rồi, hét ải ải lên ba tiếng và xông
vào giữa trận tiền bắt đứa sất phu tình phụ.
Cả chiếu hát đồng thời bị khuấy lộn cả lên. Người ta có cảm
giác những ông quan viên ngồi đấy vừa nghe thấy tiếng còi báo
động. Phòng thủ thụ động đi chứ còn chờ gì nữa! Tức thì một ông
trong bọn nhảy lên giường cầm một cái tay thước choang một cái vào
đèn điện. Gian buồng tối như bưng. Cuộc phòng thủ thụ động bắt
đầu. Mọi người tìm nơi trú ẩn.
IX. Rõ ràng mặt ấy mặt này! chớ ai!