giường không chạy trốn cố nhiên cũng phải theo công lệ ấy: ông bị
một cái bàn tay tóm lấy, bắt đi... không được kêu nửa tiếng.
Biết làm thế nào được?
Ông bướng bỉnh của chúng ta chỉ còn biết theo người đàn bà ghê
gớm nọ kéo đi bởi vì cưỡng lại mà làm gì? Càng cưỡng càng chết, ông
bướng bỉnh của chúng ta hồ mở miệng là bị vặn quặn ngay cổ lại, mà
muốn mở miệng để phân trần lại cũng không xong nữa, bởi vì mở
miệng ra liệu có mà chịu nổi sưng mày sưng mặt với cái bàn tay
chuối mắn?...
Tôi không nỡ tả thêm cái cảnh xảy ra từ cầu thang cho ra đến
ngoài đường bởi vì sợ làm mích lòng những ông đã bị vợ bắt và bị vợ
đánh vì đi hát. Chỉ biết rằng bà Ba Tai của chúng ta, – bởi vì người
đàn bà ấy là bà Ba Tai chứ còn là ai nữa? – Chỉ biết rằng bà Ba Tai
lôi được chồng ra đến ngoài đường, đêm lúc ấy đã khuya, mà hàng
phố xúm lại xem đông như hội. Người đàn ông bị "áp chế" vẫn
không nói gì. À! Mày ra gan! Mày ra gan! Bà Ba Tai day sấp lật ngửa
người khốn nạn lên tối tăm cả mặt mũi. Người ta không nghe thấy
một lời van xin nào cả. Thế thì lại càng tức lắm. Bà tức giận, quyết
về nhà phen này phải nhốt vào một chỗ mà người ta vẫn doạ nhốt
những đứa trẻ con lười học, bà phải vạc mặt chồng ra phen này, bà
phải... bà phải...
Bà còn phải làm nhiều việc ghê gớm nữa cho đỡ giận. Nhưng hiện
giờ, người xem đông quá, – bà nổi cơn ghen lên nhưng bà cũng biết
xấu hổ chứ không đâu? – bà không thể cứ kéo sềnh sệch "kẻ" kia
cho về tới tận nhà. Bà liền gọi ngay một cái xe lại và không mà cả lôi
thôi gì cả, bà trèo ngay lên xe bảo chạy thật nhanh về phố...
Các ngài đã bao giờ được trông thấy một người lương thiện thuê
xe áp giải một tên ăn cắp về cẩm bao giờ chưa? Thưa các ngài, người