lương thiện ấy xử sự một cách cẩn thận không tả được. Mắt la mày
lét chỉ sợ tên ăn cắp thừa cơ vùng chạy thì nguy, người ấy túm lấy
áo về phía lưng của nó và cứ tống bừa nó lên chẳng có đòi hỏi gì cả.
Đó, bà Ba Tai của chúng ta cũng tống chồng bà lên xe như thế, bà
túm lấy cổ áo, ấn ngồi vào lòng xe, còn bà thì ngồi mớm ở mép
nệm cho chắc chắn mà cũng để cho chân sát xuống sàn, dễ bề
đập chân thình thịch cho xe chạy mau lên như kiểu các ông say rượu.
Tôi còn nhớ câu chuyện này xảy về mùa rét mà đêm bà Ba Tai đi
bắt chồng lại là một đêm mưa phùn. Cái xe tay chở bà và đức lang
quân kéo mui sùm sụp, phăng phăng chạy trên những con đường
vắng vẻ, soi sáng bằng những ngọn đèn điện vàng úa như những cái
hoa tàn.
Giun dế ở hai bên đường cất tiếng lên ca những bản ngậm ngùi
thiên thu không hết. Và bà Ba Tai của chúng ta ngồi trên xe cũng
cất tiếng lên xỉ vả đức lang quân chết gí ở đàng sau lưng bà.
– Cậu đã thấy đẹp mặt chưa? Hai bên hàng phố hôm nay rõ họ
cười cho thối óc! – Không một tiếng trả lời. Những câu xỉ vả mỗi lúc
một nặng thêm, hết sẵng đến ngọt, hết ngọt đến sẵng, nhưng ông
Ba Tai vẫn câm như cá, không trả lời gì cả. Bà Ba Tai thấy thế lại
cho là ông đã hoàn toàn táng tận lương tâm "tức đến hộc máu ra
được" vừa toan quay lại túm tóc dìm xuống thì xe chạy đến nhà và
đỗ. Con sen và con gái bà Ba Tai bật đèn, mở cửa đứng đợi, thấy cái
cảnh tượng như thế, sợ xanh cả mắt lên và nhìn.
– Quái! Làm sao thế nhỉ! – Chúng nghĩ như vậy và tỏ vẻ hết sức
ngạc nhiên... – Làm sao cái gì? – Bà Ba Tai mặc, quay lại túm cà-vạt
chồng lôi xuống. Thì – giời ơi là giời! đất ơi là đất! bà Ba Tai ơi là
bà Ba Tai! – cái người đàn ông ngồi cạnh bà là ai vậy? Hắn ở đâu
hiện đến? Sao lại ngồi ở cạnh bà? Có thể chết đi được! Hỡi ơi!
trong cơn ghen tuông tức giận vừa đây, bà đã bắt nhầm mất