chồng rồi; cái người bị bắt, bị đánh không là ông Ba Tai như bà đã
tưởng, như chúng ta đã tưởng! Đó chỉ là ông Thông Máy Nước,
bạn
của ông Ba Tai hôm ấy cũng ở trong đảng đi hát vậy. Hôm sau, anh
em trong sở nhân lúc ông chủ đi khỏi, họp nhau lại uống cà phê hút
thuốc lào, ông Thông Lèo nói với ông Ký Ninh rằng:
– Con mẹ Ba Tai thực bị một vố đau hơn hoạn! Cho thế nó mới
đáng đời, ai bảo ghen lắm vào. Thằng Máy Nước nó "hại" một vố
có thể chết đi được, gọi là từ giờ đến chết cũng không quên được.
Ông Ba Tai, tay cầm cốc cà phê, tay cầm điếu thuốc lá hãm,
vừa nghe vừa lảng ra chỗ khác mà cười một cách tinh ranh. Thông
Máy Nước lúc ấy mới lên giọng đạo đức làm ra cái vẻ đàn anh
sừng sỏ mà rằng:
– Quả thế, đến chết con mẹ ấy cũng không quên vụ đánh
lầm. Thực tình, nào mình có muốn chơi oái ăm như thế làm gì
đâu. Chỉ bởi nó làm mình tức quá. Chồng nó cứ động đi chơi là te tái
đi bắt, mà bắt nó thì mặc xác nó chứ ai cần. Đãn hiềm cứ mỗi
lần đi bắt chồng nó lại chửi đổng hết cả anh em bạn chồng nó,
nên mình mới tức, mình động lòng và cái ý muốn làm cho nó nhục
một phen, quả là tôi có đã lâu lắm chứ không phải mới. Tối hôm
qua chính lúc tắt đèn là lúc tôi thi hành mưu kế của tôi đã định. Tôi
biết rằng mẹ ấy ngồi rình ở bên ngoài và nhằm đích chỗ lão Ba
Tai ngồi. Chính tôi, tôi bày kế đập vỡ đèn đi trốn dưới gậm giường,
chỉ có tôi là tôi không trốn tránh gì cả, tôi cứ sừng sững ra ngồi ở
chỗ lão Ba Tai. Và quả con sư tử Hà Đông ấy đã lầm thực, như các
anh đã biết. Tất cả anh em làm trong sở, nhớ lại và tưởng tượng lại
câu chuyện hôm qua, bật ra cười ha hả như một cái nồi súp-de phì
hơi vậy.