– Còn "ma phăm" nữa, hay ghen lắm thế nào giời cũng cho bị
một vố đớn người như mẹ Ba Tai!
X. Người đàn bà thứ ba ở trên giường
Những chuyện về ghen, đến số này, chúng tôi cho là tàm tạm
đủ rồi. Vừa lúc chúng tôi định đập óc nghĩ ra một bài kết luận cho
cái "tiếng cười dài" này, hoặc yêu cầu chính phủ cấm không cho
đàn bà ghen vì ghen nguy hiểm lắm, hoặc hô hào các nhà hói trán
nghĩ ra một thứ thuốc gì để trừ cái bệnh ghen đi thì một ông bạn ở
Chiêm Hoá, ông Dương Thụy Phấn lại gửi về cho chúng tôi một tài
liệu nữa: ma ghen người sống.
Ừ
mà, người sống ghen thì sao người chết ghen, ta lại không nói
đến, – nếu quả người chết có ghen với người sống thực? Vậy
tưởng nên thuật lại, cho thiên "tiếng cười dài" này đầy đủ, câu
chuyện thực đó ở dưới đây, một chuyện thực mà ông Dương Thụy
Phấn nói là của chính thân mẫu ông đã sống bởi vì cụ là bạn thân
của những nhân vật trong chuyện này.
Ba mươi năm về trước, – lời cụ thân mẫu ông Dương Thụy Phấn,
– ở tỉnh Tuyên Quang ai là không biết ông ký Đ. làm kho bạc? Ở Sơn
Tây đổi lên, ông đem theo một người vợ và hai người con một trai một
gái. Lên Tuyên Quang được ít lâu, bà ký Đ. bị bệnh chết. Ông ký rất
thương tiếc vợ, ông định vợ chết sau ba năm mới tục huyền.
Nhưng cách một năm sau, người chị vợ thấy ông ký là người hiền
lành tử tế, dưới nách hai đứa con dại không người chăm nom, bèn
đem con gái gả cho ông tức là cháu người vợ cả. Cô ký – thời bấy giờ
người ta đều gọi bà vợ lẽ ông ký Đ... như thế – về làm dâu, hết
sức yêu quý chồng và chăm nom hai con chồng. Nhưng cô ký thấy
rùng mình ghê sợ vì không đêm nào hai vợ chồng ông ký chung
chăn chiếu là không thấy giường có vẻ chật chội như có người nằm
giữa và một bàn tay to lớn lạnh ngắt sờ qua mặt. Hai vợ chồng