"Mày bảo trông nom con tao, mà mày lại giao cho vú em để mày sung
sướng với chồng tao à; không phải con đẻ, mày không cần phải
không? Rồi mày sẽ được chăm nom cho con đẻ mày nhiều!"
Tuy vợ chồng ông ký Đ. lập bàn thờ người vợ cả ngay cửa buồng,
và không có ngày giỗ ngày tết nào, không có của ngon vật lạ nào là
quên cúng người vợ cả, thế mà cô ký vẫn không đỡ khổ chút nào.
Ông ký Đ. là một người rất thương yêu vợ, nhưng biết làm thế
nào? Vì ở giữa còn người vợ cả, – một bức tường ngăn đôi, – nên tuy
là vợ chồng mà ông ký phải cùng vợ vụng trộm ái ân. Nào có xong
đâu, không bao giờ ông ngỏ được một lời yêu đương với vợ. Chẳng
những thế, cô ký càng ngày người càng xanh xao vàng vọt. Cô đẻ
đến bốn, năm lần, đều không nuôi được vì cô ký toàn đẻ non
tháng hoặc đủ tháng thì chỉ được vài tháng là chết. Có lẽ vì những
chuyện buồn rầu như thế, nên ông ký Đ. lại xin đổi về Sơn Tây.
Từ khi ông về Sơn tới nay không nhận được tin tức gì, không biết
người vợ cả – con ma ghen ghê gớm ấy – còn hiện lên quấy nhiễu
ám ảnh hai vợ chồng ông ký nữa không?
Cái đó thiết tưởng không lấy gì làm quan hệ lắm. Cái quan hệ
là, với câu chuyện thực này, ta thấy rằng cái thói ghen tuông làm
cho ai cũng sợ, sợ lúc sống, mà sợ cả khi chết nữa, thành thử nhiều
người đàn ông mất cả thú sống ở đời.
Bây giờ ai mà nghĩ được phương thuốc trừ bệnh ghen, tất hẳn sẽ
được thế giới hoan nghênh lắm.
XI. Khoa học đã tìm ra phương thuốc chữa ghen?
(tôi mượn bài này của ông Quán Chi để làm kết cho Tiếng
cười)
Mấy câu chuyện thuật trong bài trước đã tỏ cho ta thấy đàn bà
coi sự ghen của họ cao quý tuyệt phẩm. Đến nỗi ở giữa những đời