quân chủ độc tôn thế nọ, thánh hiền nói hay viết một lời gì cũng
được thiên hạ xem như mực thước không thể dời đổi, chê bai, thế mà
cái ghen của đàn bà coi thường cả lệnh vua, mỉa mai cả lời thánh!
Nào phải chỉ có thế. Sự ghen có lắm biến thái lạ lùng, ngoài
hẳn ý liệu người ta có thể tưởng đến.
Các bà phải giữ độc quyền cái tình yêu của người mình yêu,
không chịu để nó chia sẻ, rơi rớt đi đâu một phân hào. Chia sẻ tình
yêu với người, là kẻ hiện tại có thể đối địch với mình mà mình không
chịu đã đành; lại còn ganh tị với cả mọi sự huyễn tưởng nữa mới kỳ.
Hoàng hậu Catherine nước Nga
thuở xưa ghen cả với một con
chó ở trong cung, chính bà nuôi nấng, quý chuộng. Chỉ vì ngó thấy
nhà vua hay nâng niu con chó ấy quá, bà nghĩ tình yêu đối với
mình bị san sẻ thiếu kém hay sao không biết, đến nỗi bà đâm
ghen, xử tử con vật vô tội.
Suýt nữa vì việc đó mà chết oan mạng một thi sĩ đang được nhà
vua sủng ái. Nguyên nhân ở sự tình cờ thi sĩ với con chó trùng tên
nhau. Buổi tối hôm trước, hoàng hậu viết huấn lệnh cho viên cận
thần, vỏn vẹn có mấy chữ: "Sáng mai dìm nước cho chết Sandras
đi". Hôm sau, viên cận thần đến ngay nhà thi sĩ, đánh thức ông
dậy, với giọng nói ngậm ngùi, ái ngại, bảo ông sửa soạn để ra pháp
trường. Tội nghiệp thi sĩ ta, bao nhiêu hồn vía lên cả mây xanh,
không hiểu mình phạm tội gì mà nhà vua giận dữ đến thế. Cũng
may, ông năn nỉ được viên cận thần cho hoãn chốc lát để viết tờ
khiếu oan, tức thời dâng vào hoàng cung, bấy giờ mới ngã ngũ ra
hoàng hậu bảo dìm nước con chó kia, không phải bảo xử tử thi sĩ!
Người chết ra ma, phỏng ma thì còn tình ái nước non gì, thế mà
có bà cũng ghen. Tức như chuyện bà quả phụ làm chay đốt mã cho
chồng, vặn cổ mấy cô hình nhân, bạn tôi bảo đã mục kích. Với