Quang đã gieo ngọc chìm hương, đàn bà đẹp phải bôi lem mặt mũi
rồi mới dám đi qua. Không thì sợ thần ghen.
Còn thiếu gì chuyện ghen đại thể cũng quái gở như thế. Nhưng
mà thôi, góp nhặt cho hết, có lẽ đầy đặc cả mấy tập báo này cũng
chưa đủ. Giờ có một vấn đề hẳn ai cũng đồng ý: hỏi xem ghen có
cách gì chữa khỏi được không?
Những người tin ở thiên lý định mạng tất nhiên bảo không. Trời
bẩm sinh con người ra làm sao thì con người phải ra làm vậy, không
thể lấy nhân lực mà chữa được. Ghen chính là một phú tính tự
nhiên, có người là có nó, và từ khi mới có loài người đã có nó rồi.
Ngay ông Trời đã là một đấng ghen. Ai đọc Cựu ước Thánh thư
(Ancien Testament) chẳng thấy nhắc đi nhắc lại câu "Dieu est
jaloux". Theo thuyết thiên nhân đồng thể đồng tính
(Anthropomorphisme), thì trời đẻ ra người, trời sao người vậy. Chẳng
những trời cũng có đầu, có tai, có mắt, có chân tay, giống người
một thứ, mà ngày xưa Tần Bật dẫn chứng với sứ thần Đông Ngô,
hẳn ai xem Tam quốc còn nhớ; trời lại có cả những tính tình thị dục
của loài người nữa. Nghĩa là cha nào con nấy, như kiểu ta thường
nói. Nghĩ xem trời là cha đẻ ra chúng ta còn ghen thay, chúng ta làm
sao bỏ cái tính bẩm sinh ấy đi cho được.
Nhất là đàn bà. Chúng tôi đã nói đàn bà chỉ có ghen là thứ khí
giới duy nhất để đối với đàn ông, trong khi ở địa vị gia đình xã hội
đàn bà phải chịu thấp kém và bao nhiêu quyền hành lợi lộc, đàn
ông nắm hết trong tay, hưởng lấy một mình. Các ông tự do đi
khuya về sớm, tự do giao thiệp hành động, còn đàn bà chỉ ở ru rú
trong nhà với những xiềng xích lễ giáo thị phi, nếu không còn chút
khí giới ghen để kềm chế các ông thì còn lấy gì?