người giấy, mụ còn thế; không biết với người thật, chắc mụ không
sợ đi toà đại hình chút nào. Nếu có luân hồi, tiền thân của mụ này
không chừng là vợ Viên Thiệu đời Hậu Hán.
Lúc còn sống, Viên có năm người ái thiếp, bị vợ cả, họ Lưu, hành
hạ vô cùng ác độc. Đến khi Viên chết, Lưu thị vẫn chưa nguôi giận,
vẫn chưa hết ghen. Chồng chết hôm trước, hôm sau Lưu thị xử tử
cả năm ái thiếp của chồng, lại xẻo tai rạch mặt và khoét mắt mỗi
cô rồi mới cho chôn. Lưu thị bảo làm vậy để chúng nó xuống cửu
nguyên không còn có nhan sắc thân thể lành lặn cho Viên Thiệu
nhìn nhận thương yêu được nữa.
Không những với ma, ngay với thần thánh cũng có bà đâm ghen,
không từ. Nàng Đoàn Minh Quang vợ Liêu Bá Ngọc ở đời Tấn là
người ghen có tiếng. Chỉ một bài văn, một câu nói đủ làm cho nàng
chết ghen. Hôm đó, ngồi trước mặt vợ, Bá Ngọc rung đùi ngâm nga
bài phú Lạc thần của Tào Thực tán tụng vị nữ thần sông Lạc Thuỷ
có sắc đẹp tuyệt vời. Hình như Minh Quang đã không thích rồi, Bá
Ngọc lại còn cao hứng vẩn vơ, và nói cho vợ nghe: "Giá tôi lấy được
người đẹp như Lạc thần về làm vợ, thì mãn nguyện biết bao!" Chỉ
có thế mà Minh Quang ghen tức, hậm hực mãi chồng sao lại ngợi
khen ao ước thuỷ thần, tức là khinh rẻ ta, để ta chết cũng làm được
thuỷ thần cho mà xem. Thế rồi ngay đêm hôm ấy, nàng đi ra
sông, đâm đầu xuống giữa xoáy nước mà chết.
Theo sách "Dâu dương tạp ký" chép thì bảy hôm sau Bá Ngọc
nằm chiêm bao thấy vợ hiển linh báo mộng cho biết rằng chàng
ao ước thần nữ, giờ nàng cũng làm thần nữ rồi đấy. Từ hôm ấy
trở đi, hễ đàn bà con gái nào nhan sắc và y phục sang trọng, đi đò
qua sông, đều bị nàng làm sóng gió tròng trành chiếc thuyền, hết
hồn hết vía. Duy có mấy cô mấy bà mặt mũi xấu xí, qua sông
yên ổn như thường. Người ta đồn nhau, ngay chỗ khúc sông Minh