Xin hàng là kế hay nhất. Y như rằng, trong giây phút phu nhân
thấy máu hoàng bão
dịu hẳn đi, phu nhân truyền lệnh cho các
người thiếp ôm con đứng dậy đem về nhà mà nuôi. Riêng đối với
tướng quân thì phu nhân đã đành là tha cho tội chết, nhưng không
thể không nghị phạt. Song đối với một người chồng đã hàng mình,
mình là vợ, trông xuống, chẳng lẽ lại nghị phạt thẳng tay, phu nhân
chỉ truyền cho quân lính đánh một chục roi nứt đít.
Đó là câu chuyện ngày xưa. Tôi không biết Thích Kế Quang tiên
sinh bị một chục roi nứt đít có phản kháng điều gì như dân Mỹ phản
kháng việc Đức đánh đắm tàu "Roobin Moore" vừa rồi hay không,
nhưng cứ dựa vào những điều "mắt thấy tai nghe" bây giờ, chúng
tôi dám chắc Thích tiên sinh cũng vị tất dám đôi lời cãi lại. Không
cãi lại, nhưng chửa chắc thay tâm đổi tính đâu!
Chính tôi, tôi đã được biết một ông bị vợ đánh đến một chục
lần như thế – mà không cứ là đánh vào đít, nhưng đánh cả vào mặt
vào mũi và beo tai là khác! – mà nhất định vẫn không thèm chừa bỏ
tính xấu đi. Tính xấu đây là tính hay đi hát – ấy, cứ nói thế cho
các bà sư tử Hà đông vừa lòng – hay đi gõ, hay đi bù khú. Chao ôi,
xấu quá, ông ôi. Muốn cho dễ gọi, tôi hãy tạm gọi ông ấy là ông Ba
Tai đã. Ông Ba Tai sở dĩ được anh em đặt cho cái xước hiệu ấy,
không phải vì ông có ba tai, hai tai ở bên cạnh và một tai ở giữa trán
như Nhị Lang thần Dương Tiễn ngày trước có ba mắt đâu. Nhưng là
vì ông thính tai lắm, thính như thể có ba tai vậy. Đương ngồi đánh
trống ở nhà cô đầu với anh em, ông thính đến nỗi vợ đương đi
lùng bắt và hỏi dò cô đầu nhà bên cạnh, ông Ba Tai ngồi trên gác
nhà bên này cũng nghe thấy hết cả và vội tìm cách đào tẩu trước.
Người ta kể chuyện rằng một bữa kia ông đương nằm hút thuốc
phiện ở nhà Vạn Tám xóm Khâm Thiên. Vợ ông bò ở chân thang,
nhịn thở để lên bắt quả tang, vậy mà tai ông thính đến nỗi bà mới
bò lên được ba bực ông đã biết, ông quăng dọc tẩu, xắn quần nhảy