đáng cho làng râu quặp chúng ta để ý; trước là để cho nhau biết mà
phòng ngừa mà sau là để những bực cao minh, vì danh dự giống đàn
ông... sợ vợ nghĩ mau cho một cách phòng ngừa mới mẻ cái nạn tân
kỳ này vậy.
Cái ông râu quặp ở trong Thanh này cũng ở vào trường hợp với
ông-con-sâu-đất nói trên kia. Ông có vợ lẽ, mà ông cố nhiên là
muốn vào buồng vợ lẽ như tất cả những người có vợ lẽ ở trên đời!
Một tối đầu ông "lần" vào. Nhà tối, ông nhịn thở, ông mò, ông
đinh ninh sắp thôn tính được đất đai của địch quân thì choang!
Một tiếng kêu rùng mình sởn óc bỗng vang lên rồi ngân dài. Ông
không còn hồn vía nào nữa, tưởng rằng có con bệnh nào bị ông làm
chết oan – tôi quên chưa nói là ông này làm thuốc – tưởng rằng có
con bệnh nào bị ông làm chết oan bây giờ hiện hồn lên ném dao
cầu thuyền tán vào đầu ông trả thù. Nhưng không phải. Ngay lúc
ấy thì vợ cả ông nghe thấy tiếng động nhảy ba bước tới ngay
buồng: thì ra đó là một cách phòng thủ mới của bà cả phòng ngừa
chồng vào với vợ lẽ; bà treo ở ngay chính giữa cửa phòng vợ lẽ – mà
cố nhiên là không cho chồng biết – một cái thùng sắt tây. Ông
chồng của chúng ta vô ý không biết lúc nãy chính đã mắc mưu bà
vậy: cái thùng sắt tây ấy choang ngay vào chính giữa trán ông, làm
cho vang ầm cả nhà lên. Vang như thế, tất nhiên là bà biết; Phụ
tình án đã rõ ràng. Ông chồng có mồm mép giỏi như Trương Nghi,
Tô Tần đời xưa hay Von Papen bây giờ cũng khó mà chối cãi vào
đâu được!
Viết đến đây tôi lại nhớ đến một ông trọc phú ở Hà thành bị
bắt thuốc phiện lậu ra khóc ở toà rằng "Lạy quan lớn con oan".
Toà phạt, nhưng ông ta muốn tỏ cho toà biết anh ta oan thực, ngay
chiều hôm ấy, bèn về hô thợ lấy thép mạng cầu bịt kín cả nhà
lại. – Bịt lại thế để làm gì? – Ở đầu dây thép mạng cầu, ông ta
buộc chuông vào, và đắc ý nói với mọi người rằng làm như thế thì