Ivar Kreuger có phải thật là một tay đại bợm? Chỉ nhìn vào việc
làm, người ta mới có thể gán cho Kreuger cái tiếng đó. Nếu xét về
tâm lý và tinh thần thì lại không đúng. Kreuger không phải đẻ ra để
đi bịp bợm. Sinh ở một nước có tiếng là thật thà nhất thế giới, –
nước Thụy Điển vẫn được tiếng là thế, – Kreuger là một người lương
thiện làm ăn, nhưng khi ông còn là một chàng thiếu niên thì chàng
thiếu niên ấy được thiên phó cho linh hồn sáng tạo, một trí quả
quyết phi thường, một ký ức rất cường mạnh nhớ được rất dễ và
rất lâu những hàng con số dài dằng dặc, một hoài bão rất lớn, vì
được rèn cặp theo gương những vĩ nhân, lúc nào cũng mơ màng tính
nghĩ hết mưu kia kế nọ để cho mình cũng đến lượt là một vĩ nhân
nốt. Tuy thế, Kreuger không phải là không có lòng hào hiệp. Trong
đời tư hay ngoài đời công, ông rất hách, có oai, bắt được người ta
phải tin mình mà không cần phải chứng cớ. Nói tóm lại, ông là một
trong số ít thiên tài có đủ những đức tính để dù làm việc thiện hay
việc ác cũng đều chắc chắn sẽ nắm được phần thắng. Ông là
một nhà kiến thiết, làm cái gì cũng chắc chắn và to lớn, chỉ phải
cái cao quá, cao quá sức người, mây có nhẹ chỉ hơi đè xuống cũng
khiến cho đổ được. Sự giật gấu vá vai, "nứa người, giấy người mà
tiếng mình" trong tất cả công việc của ông đều chứng cho lời đó.
Việc tự sát của ông tỏ ra ông là một con bạc có khí phách, có tài hoa,
biết các ngón chơi hơn tất cả mọi người, thèm ăn song lại không
cho canh bạc làm hệ trọng. Thua hết, ông tự tử, đó không phải là ông
bị đè bẹp, bị xấu hổ, mà chính là tính kiêu ngạo và lòng tự ái của ông
không chịu được sự thua kém vậy. Vả đã đem thân thế ra đánh, nước
bạc thua, thân thế phải hết, – kể cũng là một lẽ rất thường.
Kreuger vốn là một nhà độc tài, theo đúng cái định nghĩa của
tiếng đó. Ông lại độc tài mà chết. Ông không chịu để cho ai kiểm
soát được ông.