Khi ông gần đến bước phải tự tử, ở Thụy Điển, ở Bá Linh, ở Ba
Lê, ở Nữu Ước vẫn có nhiều nhà lý tài sẵn lòng giúp lực, miễn là ông
để cho họ được quyền kiểm soát các công việc và củ hợp cả lại. Ông
từ chối. Đã chậm. Ông chính chỉ có một số vốn, nó không những
đảm bảo cho công ty nó, lại còn nhờ kế hoạch kinh tế, trá hình đổi
lốt đảm bảo nhiều lần và cho nhiều công ty khác. Ai lại có thể ngờ
nhà băng Kreuger-Toll đảm bảo cho công ty diêm Thụy Điển rồi
công ty diêm Thụy Điển lại đảm bảo cho nhà băng Kreuger-Toll, rồi
hai sở tài chính ấy lại đảm bảo cho bao nhiêu công ty khác mà số
vốn vẫn không thêm, rồi sau cùng chính số vốn ấy lại Kreuger
đứng ra đảm bảo? Thực là một công việc hữu danh vô thực. Nhưng
Kreuger mua chuộc được một lòng tin triệt để. Hàng ngày ông nói lời
là giữ được như lời, rõ ràng thật thà có một đơn sai không màng.
Không ai là không rõ, trong cách ăn ở, ông tiết độ, không xa xỉ,
không có một thói xấu nào. Tính hào hiệp của ông thực là hãn hữu.
Hai lần ông đã tỏ ra là trọng nghĩa khinh tài. Khi ông vua vàng thế
giới Pierpont Morgan không bằng lòng cho nước Pháp chịu lại 1.875
triệu phật-lăng mà ăn lãi tám phân, Kreuger mang quốc thư Thụy
Điển đến Ba Lê xin vào yết kiến ông Poincaré bấy giờ giữ chức
thủ tướng và tài chính tổng trưởng, tự nguyện cho nước Pháp vay cũng
số tiền ấy mà chỉ tính lãi có năm phân rưỡi. Sự cho vay ấy không
có một điều khoản nào bắt buộc. Nếu nước Pháp vui lòng cho
Kreuger được độc quyền diêm, Kreuger cũng không từ chối, nhưng
không cho cũng không có sự gì thay đổi.
Lại ở hội nghị quốc tế La Haye, những nước chủ nợ nước Đức
thảo chương trình Young, bắt Đức phải phát hành quốc trái lấy
tiền trả nợ mà ngân khố Đức sẽ phải đảm bảo cho quốc trái ấy.
Song những đại biểu Đức không chịu, lấy cớ ngân khố Đức đã phải
đảm bảo số tiền Kreuger cho Đức vay là 3.125 triệu để được độc
quyền diêm. Những nước chủ nợ và nước con nợ đương găng sắp có
thể xảy ra chiến tranh thì ông Tardieu, thủ tướng và đại biểu Pháp,