Gió mùa thu, lá vàng rụng bay...
Mấy hôm nay, mây kéo đầy trời. Gió vàng bắt đầu thổi ban
đêm, giờ lại thổi cả ban ngày; sự giá rét như đã chờ ngoài ngưỡng cửa;
người đàn bà yêu chồng thương con đã sửa soạn những áo rét để cho
chồng con mặc trong vụ đông sắp tới.
Lạnh lùng giục kẻ tay dao thước
Thành Bạch gần xa bóng ác tà
Câu thơ của nhà thi sĩ Tàu buồn thu thực đã khéo vẽ cái thời kỳ
túc sái của một năm. Chẳng cứ ở Bắc hay Nam, chính ở Đông và ở
Tây cũng vậy, mùa thu bao giờ cũng mang cho lòng người ta nhiều
sự buồn não hơn vui vẻ, nhiều sự nhớ tiếc triền miên hơn sự tận
hưởng cuộc đời vật chất. Người Âu có tiếng là hiếu động là bồng
bột, vậy mà đến mùa thu cũng thấy rầu rĩ cõi lòng. Không nói
đến bài Les sanglots longs des violons của Verlaine mà mọi người
đọc văn Pháp đã biết rồi, trong rừng thơ văn của Pháp còn biết
bao nhiêu bài réo rắt ví mùa thu với những kẻ sắp chết, với những
tiếng thở dài, với sự kết liễu đen tối của một cuộc đời tuyệt vọng.
... Un soupir vient des bois qui s’effeuillent, un glas
Pleure au loin sa douleur pleuse et monotone.
Et le jour va s’éteindre au pàle ciel d’automne
Qu’à l’horizon le soleil mort teinte en lilas.
C’est l’heure où les appels chantent dans l’ombre amie