Các bạn đọc sẽ thấy rằng, phương Đông hay phương Tây cũng
vậy, mùa thu là bắt đầu một thời kỳ chết chóc, một thời kỳ tàn tạ,
túc sái làm rầu rĩ lòng người ta.
Những cái hay cái đẹp, cái não nùng, chứa đựng trong những lời
châu ngọc ấy, không cần bình phẩm, các bạn đọc nhân một ngày
thu ảm đạm đem ra ngâm cũng đã thấy tuyệt tác như thế nào, lựa là
phải bình phẩm làm gì. Duy ta nghiệm thấy rằng, ở vào thế kỷ
trước, và bao giờ cũng vậy, những bài thơ ấy chỉ là những cánh hoa
tô điểm cho một khoảnh vườn mà thôi chứ không ích lợi cho ai hết.
Ít lâu nay, ở xã hội ta những văn như thế còn nhiều, cái thứ văn
rầu rĩ làm nát lòng người ta, làm cho người ta mất cả tinh thần
phấn đấu, xét ra thực có hại mà hại nhất là những chuyện ấy lại
được nhiều người ham thích, thành ra cái tinh thần người mình dù
làm thế nào cũng vẫn bạc nhược, sự tuyệt vọng, sự sa ngã, sự chiến
bại lúc nào cũng bàng bạc trong không khí xã hội quốc dân.
Chúng tôi không phải không nhận rằng một số lớn những sách,
truyện ấy không phải không có nghệ thuật. Không, chúng tôi nhận
rằng đôi khi họ viết có tài lắm nhưng thuần tả những việc rất
phù phiếm như bướm trắng hay vườn thu, con gái ho lao, cậu thanh
niên ném sỏi vào cửa sổ để báo hiệu cho cô gái ra nhận thư tình ướp
hoa nhài, thành ra cái hại của họ gieo rắc trong dân gian thực gớm
ghê, họ vứt sự lạnh lùng vào tâm hồn những người đàn bà goá trẻ, họ
tả những cảnh rầu rĩ nên thơ quá nên người ta buồn rũ đi không
thiết làm gì cả. Họ thực là những người đắc tội vì tâm hồn của họ,
vì dâm thư của họ viết ra, nhưng chắc nếu đọc những dòng này, họ
sẽ bảo rằng:
"Thế anh không thấy đó hay sao? Văn sĩ Pháp, văn sĩ Anh hay
văn sĩ nước nào cũng vậy, đều viết những sách, truyện héo hắt