Anh và Ấn thương nhau, xót xa nhau. Trời lại quang, mây lại tạnh.
Một làn không khí nhân đạo bao phủ Ranchipur. Ransoure ngồi hút
thuốc lá ngoài vườn thấy Hoàng hậu đi trên một cái xe có hai con
trâu kéo, chung quanh có người Anh, người Mỹ và bình dân.
Ransoure mỉm cười, khoái cảm: "Đây là bà Hoàng hậu cuối cùng đi
chơi với những người bình dân cuối cùng của nhân loại".
Chao ôi, nhân đạo thay là câu chuyện. Sự thù hằn oán giận đến
có thể giết nhau, mà chỉ có một ngọn gió mùa giải quyết xong, đem
sự "ái nhân như kỷ" đến cho nhau, chúng ta cũng nên ước rằng
ngọn gió thu cũng đem đến chúng ta những tư tưởng bác ái, cao
thượng và đáng tôn sùng như vậy!
VŨ BẰNG
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 81 (5.10.1941)