chúng ta đạp từ từ để nghỉ và cứ thong thả xuống xe đạp mà ký,
không việc gì phải vội. Thoả thuận. Mấy anh bằng lòng. Lúc ấy có
độ 500 thước thì đến khách sạn. Nửa đùa nửa thực, tôi bèn cúi
xuống rún, rún chơi thôi, rún hờ hờ. Bất ngờ thế nào các tay đua
kia tưởng tôi rún thực, cũng rún, rún thật lực và rún đến nỗi không
đỗ được ở trước khách sạn Métropole nữa. Tôi giả vờ rún thành tôi
xuống không khó khăn gì cả. Tôi ký giấy trước nhất. Đến lúc tôi
nhảy lên xe đi, câc cậu kia mới lấy đà quay lại được thì đã chậm bét
ra còn gì!
Giang hồ thoắt đã động lòng bốn phương
Trời đã về chiều. Mà lại rét nên chóng tối. Tơ nhện hình như là
giăng đầy trời. Bổng ra nhìn trời mưa, đốt một điếu thuốc nữa
lên hút rồi nói nửa như với khách mà nửa như với mình:
– Cái thời ấy sung sướng quá. Tôi sống hoàn toàn là một nhà thể
thao. Bây giờ vì sinh kế, vì các cháu, tôi phải bỏ nghề mà lắm lúc
ngồi nghĩ lại thì vẫn tiếc quá, tôi tưởng như mình đã đánh mất
một cái gì đẹp nhất. Những khi có những cuộc thi to nào, máu tôi lại
sôi lên. Tôi lại muốn đánh một cái quần đùi, lấy tay trỏ móc cái xe
lên đem ra đường tập, tập như tôi chưa tập thế bao giờ cả.
Mắt Bổng mờ đi. Tôi nhớ lại lúc Từ Hải về ở với Kiều ít lâu, một
buổi sáng nọ thấy cờ xí rợp trời bóng loa dậy đất mà: Trượng phu
thoắt đã động lòng bốn phương!
Bổng lại nói:
– Tôi không biết về nghề báo nhưng tôi vẫn nghe thấy đồn
rằng nghề báo là một nghề bạc bẽo. Nhưng ai để chân bước vào
nghề thì không thể nào thoát được ra. Đối với tôi, xe đạp cũng vậy.
Thấy anh em hoạt động, xin thú thực với ông rằng mấy hôm nay
óc tôi lại sôi lên, tôi chưa già, tôi còn khoẻ, thế nào từ nay đến sang