Con sên leo dốc
Con sên leo dốc, bò từ miền nam Trung Kỳ ra Hà Nội; nói về
cuộc đua Hà Nội – Sài Gòn – Phnom-Penh. – Mọi người đều
tốt cả, chỉ trừ có trời và đường không tốt mà thôi! – "Ông
Michaud thật xứng đáng làm một ông bầu xe đạp".
Trong kỳ trước thuật lại câu chuyện của nhà quán quân xe đạp
Bổng, tôi có nhắc các bạn mấy tên quen biết: Nhân, Cư, Hắc,
Sếnh, Tandinh Lộc, Tề, Toàn và Kỳ.
Nhân, các bạn chắc đã biết rõ lắm rồi. Cái hồi anh chàng này
còn ở Hải Phòng, anh ta "trù" Bổng dữ. Mỗi cuộc thi dài, anh ta chỉ
nhất định "chơi" có Bổng thôi. Chỉ từ sau cuộc đua Hải Phòng – Hà
Nội – Hải Phòng hồi 1932 hay 1934 gì đó, hai tay lão tướng này mới
chịu bắt tay "ký giấy". Từ đấy, người ta thấy Nhân họp với anh
em thành một khối bất diệt; Nhân hết sức giúp đỡ anh em trong
các cuộc thi và cũng từ đó, cái anh chàng già tuổi mà cũng già gối
ấy được bè bạn đặt là con sên leo dốc. Con sên leo dốc, ai cũng
nhận thấy là một tay cứng trong cuộc đua Hà Nội – Sài Gòn –
Phnom-Penh. Anh đã giúp cho anh em Bắc Kỳ nhiều lắm. Thì đột
nhiên, một buổi sáng thứ hai kia người ta thấy điện tín đánh từ Nha
Trang về, báo Nhân thôi không chạy nữa. Các báo đều nói "Nhân
về, làng xe đạp Bắc Kỳ thiệt rất nhiều". Chúng tôi, chúng tôi là
những người nghĩ trước tiên như thế. Bởi vậy chúng tôi muốn tìm
Nhân để hỏi tại sao Nhân lại quay về không đi trọn đến Sài Gòn –
Phnom-Penh. Chúng tôi định hỏi nhiều việc khác. Nhưng vừa gặp,
Nhân lại là người hỏi trước chúng tôi: "Thế nào? Đã có tin B’lao –
Sài Gòn chưa?" Hôm ấy là ngày chủ nhật, điện tín đánh kết quả
chặng B’lao – Sài Gòn vừa gửi ra. Tôi nói: "Ông không đoán được, ông