Bắc Kỳ ta đoàn kết lắm, chơi hay lắm mà Tổng cục Bắc Kỳ cũng
săn sóc đến cua-rơ lắm, chỉ phiền một nỗi... Nhân mời chúng tôi
uống nước. Câu chuyện thân mật giữa ba người lúc này đã đến đoạn
hăng. Tôi hỏi:
– Thế thì ông bảo tại sao chúng ta lại kém, lại bị lụt trong bảng
thứ tự từng đoàn như vậy?
– Tại sao? Tôi xin nói thẳng: tại chúng ta giỏi lắm. Không tập và
không được ăn ngủ đều mà thẳng như thế đã là pho
lắm. Thân
chơi một lúc năm, sáu cái nhất đã làm nổi tiếng tất cả làng cua-rơ
Bắc Kỳ. Cả Đông Dương đều sợ. Nhưng ta nên biết rằng cua-rơ ta
chạy không đều, có người giỏi quá, có người tồi quá. Ví dụ bây giờ
mình có mười lăm người đi. Thì trong số ấy tôi xin cuộc với ông
rằng sáu người là hạng khổ, bốn người là vừa chơi, hoạ chỉ có năm,
sáu mống là xơi được. Nam Kỳ và Cao Miên không thế. Họ có người
chơi rất hay như Các chẳng hạn, có thể gọi là hoàn toàn được. Nhưng
toàn bọn của họ thì cũng không phàn nàn được: họ có mười lăm người
thì xin ông chắc chắn với tôi rằng mười người của họ chơi rất ăn ý
với nhau, hai người vừa, còn chỉ ba người tồi.
Cho tôi biết cái nguyên do!
– Nguyên do? Nguyên do sao lại thế. Thưa với ông bạn, nguyên
do chỉ vì cua-rơ Bắc Kỳ ta không được tập đều đó thôi. Ta phải chịu
cái hay của người để biết cái dở của mình. Anh em Nam Kỳ chịu tập
hơn. Và được các ông bầu săn sóc. Anh em Miên thì tháng tháng tập
bảy ngày liền, nghỉ vài ngày rồi lại tập bảy ngày liền. Như thế,
không những họ quen chân, dai sức, họ lại còn ăn ý với nhau nữa, đi
rất dễ. Họ đi hàng tháng cũng thế. Họ không chết gối.
Này ông, nhân tiện đây tôi xin nói cho ông biết một chuyện: ở
Bắc Kỳ ta có những kẻ rất buồn cười lố lỉnh. Họ cho rằng tập