Xuân không có tuổi
Từ mấy hôm nay, cái rét căm căm đã cùng với gió bấc bay đi
trốn ở một phương trời khác. Mưa thưa hạt, không đục nữa nhưng
xanh mà dịu. Ánh sáng hồng chan hoà ở trên những cánh đồng mạ
non có những con cào cào mặc áo cánh sen bay từ mô đất này sang
chuôm nước khác. Cây đào ứ nhựa đẩy ra ở đầu cành những cánh
hoa ngửi gần thơm như đường. Và ở khắp trên đồng trên núi, từ
phố xá chật ních người đi sắm tết đến bờ ao ruộng lúa quanh
năm êm ả, lá thắm chen vào hoa tươi; màu xanh ngút ngàn ở trước
mắt người ta; ai cũng biết là trời tình cảnh đẹp và chim ca hay quá.
Người ta thấy vũ trụ như giãn ra; đất mở rộng để kêu sự sống; gió
như mang một thứ âm nhạc mới của trời lại cho đám thế nhân. Ai
cũng biết có sự gì đổi thay đây, nhưng chưa ai dám tin chắc thế...
Thì hôm nay, một tia sáng gõ vào mặt kính cửa sổ một cái gác cao
trong một phố hẻo lánh kia. Người trẻ tuổi bừng mắt chạy ra mở
cửa. Và thực đến tận lúc ấy người ta mới dám tin chắc là mặt trời
đã đem mùa xuân lại cho ta, mùa xuân tươi tốt bao giờ cũng trẻ,
mùa xuân êm ái không có tuổi nên chẳng bao giờ già.
Khách hít mạnh khí lành vào trong người và đưa mắt nhìn sang
phòng của người đàn bà trẻ tuổi ở gác trước cửa đương ngồi xem báo:
một điểm hồng ở đâu về hiện lên trên đôi má ngày thường vẫn
trắng của người đàn bà ấy. Tóc hình như xanh thêm. Trên bàn,
cánh hoa thuỷ tiên thứ nhất soi gương trong cốc nước; gió dịu hiền
và những bông cúc vàng thôi không ngậm ý nữa đã bắt đầu thả cái
tình thoang thoảng trong gian phòng mờ ảo như sương.
Người trẻ tuổi thấy lòng căng nhựa sống. Y đã viết xong những
bài tất niên để đăng trên số báo xuân. Và hôm nay thấy rằng, in
như những bông cúc nọ, số báo xuân đã thả những ý của y đi khắp