nghỉ tay bừa một hôm để ăn miếng cá, nếm hạt gạo và, – nếu biết
chữ – thì ngâm ngợi mấy vế câu đối đỏ?
386 CÁC TÁC PHẨM MỚI TÌM THẤY
Tết là cái mốc của thời gian đánh dấu một đời người. Xuân về
để nhắc lại cho ta rằng dù chân lấm tay bùn, người ta đôi lúc vẫn
phải nhớ tôn thờ cái Đẹp. Bởi vậy, dù không muốn, đầu xuân cô gái
quê nhìn xuống nước soi gương cũng thấy đẹp thêm ra. Miếng
trầu cau mới, một tí hồng điều khẽ xoa lên đôi má đỏ, cái cười làm
chết mệt anh Nhiêu. Chàng trẻ tuổi! dậy mà đi về đồng nội, đừng
quên rằng hôm nay là Tết, hôm nay là Xuân, và muốn tận hưởng
tết, tận hưởng xuân, anh cần phải quay về chỗ đồng quê nội cỏ...
Quê hương! ta ghen với số phận của mi! Từ lúc có hơi xuân thổi
tới, ngươi đã lấy lại được hết cả những cái gì ngươi mất, mà ta
thấy rằng cũng từ lúc ấy, ta đã mất hết cả những cái gì ta có.
Đất phì nhiêu thở căng những khí trời; lòng đất ứ nhựa; sữa
đất tràn lan ra khắp chỗ để nuôi người và cây cỏ. Lá vàng úa phải
rụng để cho một lớp lá xanh khác lên thay; mây mờ phải đi nơi khác
nhường chỗ cho một bầu trời trong trẻo; con sâu tỉnh giấc, thấy
mình đã hoá bướm, rung nhẹ đôi cánh và bay lên đậu trên những
cánh hoa e lệ.
Chỉ có ta, – người viết báo trẻ tuổi nói như vậy một mình – chỉ có
ta là khác. Cứ mỗi độ xuân về, mỗi phen tết đến, ta lại mất đi một
chút. Hy vọng thì cứ hy vọng, tin tưởng thì cứ tin tưởng, nhưng ta phải
thú thực rằng ta thấy buồn thêm một chút và úa héo cằn cỗi đi
một chút.
Cũng có lúc ta thấy sướng cái sướng của người khác, như buổi
sáng hôm nay lúc ta trông thấy người đàn bà nọ xem báo tết;
nhưng trông hầu hết ba trăm sáu mươi ngày vừa qua, ta đều thấy