sự buồn thương nhiều thêm lên, những nỗi chua chát gây ra ở trước
mắt dày thêm lên. Những kẻ thân yêu của ta đi và nhiều kẻ không
về. Hy vọng của ta không nở lên như hoa trà; sự sung sướng của ta
không sáng ngời như màu trắng lóng lánh của hoa mai, hoa mận.
– Một năm lại qua rồi, một mùa lại hết rồi, một ngày lại bay đi
rồi.
Ôi, nếu cứ đến mùa xuân thì trời lại mang chân hạnh phúc đến
cho người ta nhỉ, – dù hạnh phúc đến chỉ trong giây lát! Giá
mùa xuân cũng như chuyện thần kỳ làm cho người già trẻ lại,
người còng hoá ngay, người ác hoá lành, người xấu hoá đẹp, người
ngu hoá tài!
Chỉ trong một ngày thôi, hay chỉ trong một giờ thôi, người chết sẽ
sống dậy và lại tươi trẻ như thường; người cách biệt sẽ gặp nhau để
hàn huyên tâm sự; người đang đâm chém nhau sẽ nghỉ tay bom tay
súng mà ôm lấy nhau thương xót. Chao ôi, nếu được như vậy thì
mùa xuân đầm ấm xiết bao, mùa xuân tươi tốt còn bút nào tả
được.
– Chàng trẻ tuổi, anh buồn nhưng cái buồn của anh không phải
là cái buồn kẻ chiến bại, trời sẽ tha thứ cho anh.
Người viết báo có chỗ khác đời, vậy có một lúc được phép buồn
cái buồn mà những người thường không có. Nhưng dù sao, đã là
người thì không ai được đòi quá ở Hoá công một điều gì.
Tết đến, xuân về... Chúng ta nếu không muốn là những
người khó tính, những người đơn bạc, ta nên lấy làm may mà có
được một ngày trong một năm, – một ngày tết, một ngày mà ta nên
cầu cho nhau quên hết cả sự đau khổ, lòng dục vọng và những sự
thù hằn ghen ghét đến sinh ra tương tàn. Lúc đó, ta có thể êm