Tết năm nay có gì lạ?
Hừ! Thế là xong cái tết. Đỡ lo! [.........]
Chẳng biết ở các nơi khác thế nào, chứ riêng nhà kẻ ngu này
bảng chi về tết không thấy kê món rượu li-cơ
như những năm
trước nữa. Đồng tiền khó kiếm, rút được cái gì là hay cái ấy. Vả lại
nói cho thực, ông và tôi là cái hạng Việt Nam bình thường, tôi có cần
phải làm cái tính này để ông thấy rằng nếu chúng ta không tiết
kiệm như thế thì không ổn được?
Này nhé, cái hôm mùng 9 tháng chạp nghe đâu ở nhà có đủ một
trăm đồng lo tết. Ai chẳng tưởng thế cũng tạm đủ dùng? Ấy, vừa
nghĩ thế một chút thì đánh đùng một cái, có tin không hay lắm ở
hai bên xóm giềng đưa lại. Ông Cả Khoang đã cho bà ấy và các cháu
về quê. Dãy bên kia, ông Ba Qua lại cũng hòm xiểng đâu đấy định
nửa đêm thì dọn cả về Sét ở cho chắc chắn. Thấy thế, ông cũng
sốt ruột lây, {.......}
ông cũng dọn về ở với bà nhạc ở Hà Đông
chẳng hạn. Thưa ông sự đi lại ấy tốn ít cũng vài chục bạc. Ông gan
lắm thì mua được ít trứng muối, lạp xường là hết. Rượu, bánh, kẹo
và pháo ai lại còn hoài hơn đâu mà nghĩ đến?
Về nhà quê ở ba hôm, ông đọc báo lại thấy tình thế "nên thơ"
lắm; ông tưởng như ông vững lòng hơn hết cả bao giờ. Ông lại bàn
với bà ấy và các cháu và ông quyết định: "Bàn thờ ở ngoài tỉnh. Tôi
nghĩ rồi, ta không thể ăn tết được ở đây. Thôi liệu mà xếp dọn, mai
sớm, hễ gà công con lên chuồng là vợ chồng ta đem các con ra
tỉnh".
Thế là ông tốn thêm vài chục nữa. Số 100, ông giở bót-tầm-
phơ
ra điểm lại bây giờ chỉ còn độ năm mươi tờ là hết sức. Lạp