hỏi người thành thị đã mấy ai được biết? Hay là chỉ thấy hàng
năm cứ đến đêm ấy thì thành phố lại sáng hơn vì đèn thắp
nhiều hơn bởi kẻ đi lại đông hơn? Không, ba mươi tết năm nay, đèn
lửa không sáng như năm khác. Phòng thủ thụ động vẫn kéo dài. Từ
bảy giờ tối, cô tiểu thư và anh bán than đều cầm như nhau cả,
nghĩa là đen như mực. Xe đi lại ít. Ở Hàng Đào và Hàng Buồm có
mấy người đi xe đạp đâm phải khách bộ hành và đánh nhau một trận
tất niên hăng đáo để. Chỗ Hàng Ngang rẽ ra Hàng Giép, mấy bà hỏi
chuyện với nhau: "Gớm, bóng năm nay hiếm quá". – "Mà mộc nhĩ
sao mà cao lạ". – "Thế còn bà nọ thì sắm sửa gì mà có một cái bọc
lớn thế kia?" – "Em sắm tết lối mới đấy, các bà chị ạ. Cái này là
cái mặt nạ phòng hơi độc đeo hôm mùng một tết. Cái này là ruốc để
ăn dần với cơm nắm, bánh tây, chỉ còn thiếu một cái ghế con để
lúc chạy xuống nơi trú ẩn thì kê ngồi cho khỏi bẩn cái quần lụa
mới may mặc tết".
Độ hơn mười giờ phố xá đã thưa người. Có cúng giao thừa thì
phiên phiến lên nhé. Không có... nhỡ ra thì khốn. Thôi đèn nhang
không sáng sủa thì đừng. Các cụ ở dưới ấy xin cũng biết cho con
cháu ở trên này: đèn thắp sáng phải phạt chín đồng đấy ạ! Bị phạt
lần thứ hai mười sáu đồng, còn như hoá vàng mà để cháy bùng lên,
thì tôi khuyên thà đừng đốt. Các cụ ở dưới ấy không tiêu cũng
chẳng sao chứ con cháu trên này mà giữa đêm mùng một bị đội xếp
gọi cửa vào biên phạt thì liệu có muốn làm ăn gì nữa không. Dù là
nhộn nhạo cũng không ai muốn rông
cả.
Đèn đóm tắt cả từ lúc cúng giao thừa xong. Pháo đốt. Pháo cũng
đốt chứ. Nhưng cái mùi thuốc pháo năm nay khét quá, có phải
không ông Phó?
Không cần. Cứ tết như thường. Áo mới, quần mới, giày mới và
cũng mở hàng xông đất như thường lệ. Chỉ phiền một cái thần
hồn nát thần tính, tiếng ô-tô chạy ngoài đường luôn luôn làm cho