người ta tưởng là tiếng máy bay khốn nạn sắp làm điều càn dỡ.
Còi tàu thuỷ làm cho người ta sởn da gà. Mà tiếng còi mười giờ, gớm
chết, lại cứ ngỡ là tiếng còi con nỡm ấy.
– Năm mới năm me... Biết mừng tuổi thế nào đây hở trời?
Chẳng lẽ năm mới, tôi lại mừng ông không chết! Tôi đành phải chúc:
"Thưa ông bà, chúng tôi chúc cho... chúng ta bình yên cả". Anh đầu
cơ chúc cho nhau làm thêm được vài mươi việc như việc sữa việc
đường việc diêm việc vải việc sợi việc xà phòng chẳng hạn. Những
người buôn bán lương thiện không dám chúc cho nhau quá lắm, họ
chúc cho nhau đủ tiêu là mừng. Mấy ông cua-rơ xe đạp Bắc Kỳ chúc
cho nhau không bị một vài ông nhà báo trong Nam mạt sát dữ tợn
trong khi nhiều bạn đồng nghiệp khác ở trong ấy phê bình rất
chiết trung. Còn phụ nữ? Như thường lệ, họ chúc đẻ nhiều con cho
nước.
Nói cho cùng, cái tình hình nghiêm trọng của thế giới năm nay,
nếu đem cho ta một chút lo sợ phấp phỏng, không phải không đem
cho ta nhiều điều hay đáng kể.
Đường phố đã thưa bóng những ông áo gấm điều, đi giày ta,
ngậm xì-gà, đội nón dứa và cưỡi trên con ngựa sắt. Lại như cũng
vắng bóng mấy cô áo bánh bao bánh bẻ mang những cái khăn
quàng hình con cú con cáo ở trên cổ để toét miệng ra cười lối... lối
gì? lối vui vẻ trẻ trung!
Không, điều ta đáng mừng là thanh niên nam nữ năm nay đã
biết cái trọng trách của mình không đùa láo nữa nhưng biết nghiêm
ngay chính với mình. Họ biết những bổn phận họ phải làm và đáng
lẽ làm trò hề cho thiên hạ xem gơ-ra-tuýt,
họ nghiêm lại để hàm
dưỡng, họ vội vàng làm nhiệm vụ và họ đã biết rằng: "Cái văn minh
của một nước không phải ở lâu đài hay cầu cống nhưng ở tư cách và
lễ độ của người dân, cả trai và cả gái".