đềm nằm xuống một bãi cỏ non sưởi ánh mặt trời xuân để tận
hưởng sự tái tạo như lá như hoa vậy.
Người trẻ tuổi nhìn ra đồng nội và thấy mấy cành hoa nhỏ đu
đưa trước gió. Y nghĩ thầm:
– Những cánh hoa kia chỉ vài ngày nữa sẽ tàn úa và rơi xuống
đất, nhuyễn với đất để rồi lại nuôi đất cho bao giờ cũng tốt.
Sang năm, quay trở lại nơi này, biết đâu ta lại chẳng thấy cũng ở
chỗ này vài bông hoa khác. Những bông hoa khác đó sở dĩ nở ra được
là vì được ăn màu của đất này, mà màu của đất này chính là thịt đã
rã của những hoa năm trước...
VŨ BẰNG
Trung Bắc chủ nhật, số Tết Nhâm ngọ, Hà Nội, số 99
(22.2.1942)