nước, y thấy lòng nhẹ hẳn. Đã bao đêm, người viết báo thức thâu
canh với gió để tìm một màu xuân? Đã bao đêm, y thức một mình,
khổ một mình để lo tết... lo tết cho người khác! Hôm nay, thấy
mình đã đem được ý tết đến cho người rồi, đã thấy mình làm cho
người ta quên được trong giây phút những buồn khổ trong một năm
qua, y khép cửa sổ lại và gieo mình ngồi xuống ghế.
Thôi, thiên hạ họ sung sướng rồi. Để cho họ đón tết cười xuân!
Trên thượng từng căn nhà bé nhỏ kia, người viết báo lúc đó mới ôm
đầu dựa vào cái ghế mây để ngủ.
Mưa lăn tăn rơi đều đều xuống mái nhà. Ở những chòm lá cây
ngoài đường chĩa vào căn gác nhỏ, một mùi thơm huyền ảo tiết ra;
nụ hoa, như có bàn tay thần bí đụng vào, hé nở, và trông tựa như
những cái trứng tí hon bằng vàng bạc. Hoa và lá đu đưa, tiếng vàng
tiếng bạc xen lẫn nhau tạo nên một khúc nhạc lạ lùng không có ai
nghe thấy cả, chỉ có người viết báo mộng một buổi sớm xuân nghe
thấy rõ mà thôi:
– Chàng trẻ tuổi ngủ mà làm gì nữa! Anh ca tụng chúng tôi trong
những bài báo xuân tốt đẹp, lẽ nào anh lại không có lúc tin rằng
xuân đẹp thực ư? Anh có nghĩ rằng bao nhiêu cây mai cây mận ở
ngoài trời kia đều trắng tinh như tuyết, những lá non bắt đầu
tãi ra và nụ đào nụ lý nụ hồng nụ hải đường nụ cúc đã hàm tiếu và
bắt đầu đem phấn hương bay khắp trời. Ở trên những bờ tre
ruộng lúa, cảnh vật đẹp như một tấm thảm của thần tiên thêu dệt.
Rêu mịn mà xanh bọc lấy những lối đi vào làng; ao chuôm sáng rợi
và im lặng ôm những cái bèo cám bèo tấm bèo cái xanh như ngọc
thạch; làng nào cũng mở hội trồng nêu đốt pháo, tế lễ và khói
hương nghi ngút.
Chàng trẻ tuổi! đôi lúc, anh cũng cần phải nghĩ đến thân anh
một chút. Anh há lại không biết rằng tết đến người nhà quê cũng