biết kết quả rõ ràng của những trận ném bom Đức ra thế nào. Mặc,
những báo Anh-cát-lợi đã có quy tắc nhất định để làm việc, không
bao giờ đi sai đường cả. Báo nào cũng chỉ đăng những tin xét là chắc
chắn mà thôi. Cái thiên chức của báo chí Anh trong thời kỳ khói lửa
là thế đó. Họ phải đặt hạnh phúc của quốc gia lên trên hết thảy
mọi việc khác, bởi vậy họ không thể đăng bất cứ một tin gì, dù là tin
nhỏ, có lợi cho quân địch. Chính ra thì ở Anh ngay chính lúc này đây
cũng không có kiểm duyệt. Nhưng trong làng báo thế nào chẳng có
một vài người hồ nghi những tin tức hay ý kiến của mình sẽ viết.
Những việc về quân sự, những sự lầm lẫn trong khi tường thuật
những nạn máy bay thể nào chẳng có? Những người trợ bút, phóng
viên thực cẩn thận, nếu sợ xảy ra những chuyện lôi thôi đáng tiếc
sau này, có thể hỏi ý kiến một ban riêng đứng coi về báo chí. Ban
này không kiểm duyệt nhưng giải quyết giùm người khác những tin
nào vô hại, và những tin nào có hại. Những đoạn nào có hại, người ta
sẽ xoá đi; những chữ nào dùng lầm, người ta sẽ bảo để cho mình
chữa. Như thế, người ta sẽ được yên tâm và chắc chắn là những bài
báo ấy sẽ không đưa những người viết ra trước vành móng ngựa.
Những báo hằng ngày Anh-cát-lợi hiện giờ vẫn đưa bài ra hỏi ý
kiến như thế trước khi in để cho đỡ lo sợ. Nhưng cũng có nhiều trợ
bút phóng viên tự làm lấy kiểm duyệt cho mình.
Ông Wilson Harris, chủ bút báo Britain Today kể chuyện rằng từ
khi có chiến tranh đến giờ, tờ báo của ông chủ trương ra có đến
hơn trăm số mà từ trước chí sau ông chỉ phải đưa một bài ra hỏi ý
kiến ban chuyên môn nói trên kia.
Dù sao, ta cũng phải nhận rằng, trong thời kỳ chiến tranh, báo
giới Anh có hai cái đặc điểm mà ít báo trong hoàn cầu có. Đó là: 1)
Báo chí Anh có thể đăng cả những tin tức có hại cho chánh phủ. Họ
tin rằng không có gì hại cho nhân dân bằng cách đánh lừa họ, lúc
nào cũng làm cho họ lạc quan không chánh đáng. Dân chúng Anh