bọn "chạy" hoành hành dữ quá: chúng nó ăn cắp một cách rất công
nhiên đến nỗi bắt không xuể nữa.
– Đó là vì túng đói mới phải sinh ra như thế, cái đó đã đành rồi,
nhưng ta không thể không nhận rằng chúng nó mà hư hỏng như
thế cũng tại vì lười biếng. Cho nên ai thì không biết, chứ riêng tôi
thì tôi cho cái nạn "chạy" đó, lúc này hơn cả bao giờ, ta phải trừ cho
thật tiệt đi!
– Bắt bỏ tù? Vô ích!
– Cho lên nhà trừng giới để dạy dần dần? Chưa chắc đã có kết
quả đâu!
Âu bằng, từ giờ trở đi, ta cứ xin nhà chức trách thi hành một
chính sách rất gắt gao mà thực tế vì tôi nghĩ rằng dù xấu đến
đâu, dù đến nghiện thuốc phiện là khó bỏ nhất, mà cứ thẳng tay
để trị thì đâu cũng vào đó hết.
Một nước muốn tiến không thể do dự được. Vậy kể từ bọn chạy
trở đi ta phải thi hành một lối trừng trị rất gay go là vì bắt được
tên ăn cắp nào lần thứ nhất thì bắt nó vén tay lên để ta tràm một
chữ "cược" vào là tốt nhất. Đến lần thứ hai, nếu như nó không
chừa, ta tràm hai chữ "cược" vào ngực, mà nếu nó vẫn không chừa
nữa thì cái hình phạt cuối cùng lúc ấy sẽ giở ra là ta lấy ngay cái
trán nó mà tràm hai chữ "cược". Có gọi là đến chết cũng không rửa
được nhục nhé!
Mà chúng ta, chúng ta, lúc ấy, dại gì mà thấy một người có ba
chữ "cược" khắc toét toè loe trên trán, chúng ta lại chẳng đưa hai tay
vào túi mà đề phòng quân "chạy"!... cho những đồ vật hay tiền bạc
trong túi ta đừng chạy đi?
Thứ ba