Săn rể, tậu rể, lùng rể, bán đấu giá rể đây!
Này nhé, tôi nói để ngài biết, họ sợ là phải lắm. Họ đây là những
nhà có con gái lớn gả chồng. Gả chồng cho con? Sự đó, không dễ
như người ta vẫn tưởng. Đẻ ra con gái, giữ nó đến lúc mười lăm mười
tám như giữ súng, công trình kể biết mấy mươi. Nếu bây giờ ta chỉ
kiếm cho nó một anh chồng, thật là phí của. Ta phải lấy cho nó
một ông chồng ra phết để cho mình bõ công nuôi dạy chứ, để cho
đẹp mặt đẹp mày chứ?
Những bực cha mẹ muốn "đẹp mày đẹp mặt", bởi vậy không ngại
dùng đủ các cách để mà đi săn rể cho con.
Mình là thằng chân trắng, thế mà tự nhiên chỉ vì có một cô con
gái đẹp, được nhảy lên địa vị cụ lớn, cụ đốc, cụ kỹ, được gọi bác sĩ, kỹ
sư, quan huyện, đốc học là "thằng cả", "thằng hai", á chà chà! còn
gì vinh dự bằng. Họ phải hàm dưỡng, họ phải có một chương trình
làm việc.
Hôm qua, tôi đã dò hỏi mấy cách làm việc của bọn người đi lùng
rể, săn rể, tậu rể cho con. Tôi đã nghe chuyện, và tôi đã chết khiếp
về cái kiểu mẫu số một của tôi.
Ông này là thông phán. Ông có con trai làm quan và ba cô con gái,
một cô đã lấy chồng làm giáo học. Một cô đã lấy chồng làm nhà
buôn. Hai cô ấy không "nước non" gì cả. Ông nhất định rằng cô ba
phải lấy cho kỳ được một ông quan huyện, hay ít ra cũng phải một
ông kỹ sư bào chế. Bởi vậy, ông thảo sẵn một cái chương trình năm
năm (plan quinquennal). Ông để ý lùng rể từ khi
cô út mới có... mười bốn tuổi. Hồi cô mười bốn tuổi, chúng ta
mới ở năm 1938. Khói lửa chưa nổi lên ở Âu châu. Tàu bè còn đi lại