Cụ Hoè Lợi, vậy, đã săn rể như thế nào? Cụ chỉ chuyên mua năm
báo hàng ngày! Xin các ngài chớ nóng. Báo hàng ngày quả có quan hệ
mật thiết đến việc cụ Hoè tôi kén rể. Cụ mua báo để đọc tin, cái đó
đã đành rồi. Nhưng mà những tin gì! Một năm cụ chỉ cần nhất có
một hai cái tin nhỏ: đó là tin thi tri huyện. Cụ đọc thuộc lòng tất cả
tên những bậc tân khoa. Cụ lùng số nhà họ, cụ tìm hết các cách để
làm quen với gia đình nhà họ. Bởi thế liệu hồn cho những báo nào
quên đăng kết quả cuộc thi tri huyện. Lập tức, cụ trả tiền rồi
"désabonner
ngay, chứ xem làm quái gì, hở ông". Cụ lùng có
phương pháp như thế không tốn tiền gì mấy. Cái phương pháp
tất cực hay. Chỉ phiền một nỗi bây giờ cô con gái cụ đã ba mươi
mốt tuổi rồi mà chưa có ông quan nào rước đi.
Cụ Hoè Lợi nhớ lời thề như gã Kinh Kha vậy. Dù năm hai mươi
tám, con gái nhà cụ đã "nhỡ" với một cậu học sinh trường thuốc, cụ
cũng nhất định bắt con gái đợi, đợi cho khi nào có chết xuống âm
phủ thì cụ đốt xuống âm phủ cho một người chồng mặc cân đai
bối tử bảnh choẹ. Thế cũng là lấy chồng quan chứ gì? Cái ngày
ấy dù sao cũng còn xa. Còn nước còn tát, cụ tuy già lão nhưng không
lúc nào chịu kém hoạt động trong việc săn chồng cho con gái. Cụ
uống rượu cắc-kè và khi nào choạng vạng, cụ chửi om cả nhà lên. Cụ
chửi những nhà có con gái lớn đi săn rể dữ quá lấy tranh mất cả rể
quan của cụ. Cụ chửi nặng nhất bà Xã Lợi, trong có vẻn vẹn một năm
trời ăn không ăn hỏng của cụ hai đám tri huyện mới bổ ra, tuy cụ
không biết bà Xã Lợi mà bà Xã Lợi cũng không biết cụ.
Ai ở phố H.K. mà còn không biết bà Xã Lợi là một bà nhà giàu,
của chìm của nổi có đến bốn năm chục vạn? Bà có ba cô con gái. Cô
lớn có cái lưng tôm và hình như có cái số bị ăn cướp thì phải nên mới
có mười tám tuổi mà đã bị ăn cướp tới hai bận rồi: hai tên thanh
niên lạ mặt ăn cướp cái trinh tiết của cô. Nhiều người bảo: con nhà
tử tế ai mà thèm lấy? Bà Xã Lợi không cần. Bà giở tài săn rể ra