này có con gái đã nhận trầu cau của một cậu học sinh ở Hải Phòng
nay mai sắp thi tú tài tây. Từ khi được nghe cách săn rể của bà Xã
Lợi, bà tham Y. kiếm hết cách "lật" thông gia. Và cái việc tham vàng
bỏ nghĩa của bà đã có kết quả: nhà thông gia của bà chửi bà một trận
rồi thôi. Bà tham Y. nhận lời của một đám khác. Đám này làm bác sĩ,
không biết có tài chữa thuốc không nhưng có tài hát cải lương Nam
Kỳ. Chính bà Y. cũng mê tiếng hát cải lương Nam Kỳ của cậu! Bà hứa
bỏ ba ngàn ra để cưới cái tên bác sĩ và tiếng hát cải lương Nam Kỳ
đó. Cưới xin, nhà gái chịu hết cả phí tổn tuy con gái bà đẹp mà hình
như vẫn còn trinh tiết. Nếu anh rể cần dùng bà không ngại các
thêm 2.000 nữa. Và nếu cần bà lại may thêm cho một cái áo gấm
và một bộ spincer thật bốp. Lúc cuối cùng, chúng tôi chưa hiểu viên
bác sĩ kia đã nhận lời chưa. Nhưng cứ theo như lời bạn hữu cậu nói thì
hình như cậu còn đợi... Đợi xem còn có người nào trả giá cao hơn!
Clément Vautel, nhà trào phúng Pháp quốc, muốn giễu những
cô gái kén chồng đã viết một truyện Đàn bà bán đấu giá. Cứ cái
hiện tình hôn nhân ở nước ta, tôi lấy làm lạ sao những nhà văn có tài
chưa viết một cuốn sách để trả lời Clément Vautel
Bán đấu giá rể
đây!
Nói không phải phụ trời chứ quả cái việc mua bán trai gái thời nay,
không những các cô gái mới là một món đồ hàng. Chính một số cậu
trai có bằng cấp cũng chỉ có giá trị như một con lợn béo đem bán
rao ngoài chợ, ai trả giá cao thì được... Để mà đem về... dùng!
TIÊU LIÊU
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 111 (17.5.1942)