trong có một tháng đã bắt ngay được một ông tri huyện nhỏ. Ông
này hay nói, bà tọng cả một nhà gạch và ba vạn vào miệng ông. Bao
nhiêu công việc đều ổn hết.
Cô thứ hai đi học ở Pháp về. Áng chừng ở đó cô học văn chương
thì ít mà học giao thiệp nhiều hơn. Về đến nước, không thanh niên
tử tế nào giao thiệp kịp cô. Cô đánh đàn, họ hát lớp sang dài bài Tứ
đại.
"Thế nhưng... đó chỉ đó chỉ để chơi.
Nợ... anh nào dám đem về làm vợ..."
Bà Xã Lợi tức dựng đứng bộ đuôi gà ở trên đầu. Bà hét: Bà săn
cho con gái tròn một ông tri huyện. Rồi chúng mày biết tay! Bà nói
thế và làm thế thực. Năm vạn và một cái nhà sang tên cho con gái
đã đem đến cho cô này một ông rể làm tri phủ. Ba ngày sau khi cưới,
bà hét lên ba tiếng: tiếng thứ nhất để tỏ sự tức giận, tiếng thứ nhì
để tỏ nỗi buồn còn tiếng thứ ba tỏ sự tiếc của.
Ông con rể của bà đánh con gái bà một trận kịch liệt rồi bắt về
nhà lấy năm vạn nữa. Nếu không thì bỏ. Bà Xã Lợi hiện chưa biết
xử ra sao, nhưng không lúc nào bỏ cái ý tưởng săn cho cô con gái thứ
ba một ông chồng bác sĩ. Ngày nào bà cũng đọc báo để xem hôm nào
thì vụ bác sĩ X. bị lôi ra xử ở toà án về tội làm tiền vợ! Và trong khi
chờ đợi đó, bà ngồi đánh bạc và kể to những công dụng của sự kén rể
danh giá cho chị em bè bạn nghe.
Không cần phải nói, một đồng một cốt, cái bọn đàn bà cờ bạc
này đều hoan nghênh ý kiến kia. Họ bắt chước bà (bởi vì bà giàu)
và cũng nhất định chiếm cho con gái họ những ông chàng rể danh
giá bởi vì cái danh giá của con gái họ nếu đem ra so sánh thì cũng to
ra dáng, chẳng kém của con bà mấy tí. Thứ nhất là bà tham Y. Bà