được. Thỉnh thoảng ông thông của chúng ta lại xuống Cảng. Ai
không biết sẽ tưởng ông ta trốn vợ xuống hát ở Cánh Gà, Phong
Bớp. Không, ông đợi những chuyến tàu ở Pháp về. Chuyến tàu nào
có chở những ông tân khoa về, ông niềm nở ra đón họ, gạ làm quen
và cho cái địa chỉ để một khi họ nghỉ ngơi xong rồi thì đến chơi ông.
Đánh chết, trong những dịp đến chơi ấy ông cũng cho con gái ăn
bận sang trọng để ra tiếp khách. Và nếu ngộ nhà có mở tiệc mừng
"ghẹ" ông tân khoa thì xin các ngài chắc chắn với tôi rằng bao giờ
cũng vậy, ông cũng xếp cho con gái ngồi một đầu bàn còn ông tân
khoa một đầu. Ông dạy cho con gái cách ăn nói mời chào. Nếu cô
gái không bằng lòng, ông mắng: "Con ngờ nghệch lắm, Trâm ạ
(hay Đào ạ, Sinh ạ, Thuỷ ạ). Bây giờ vận hội mở mang, mình phải
bắt chước người Âu mới được. Người Âu khi con gái đã lớn cần phải
lấy chồng, họ cho đi sục lùng đình đám để làm quen với con trai.
Hay lắm. Thầy phục. Thầy tiếc ở đây người mình không có tổ
chức những buổi hội hè làm quen như thế, đừng có để phí đi, vừa hại
của vừa lỡ dịp được quen biết những thanh niên có địa vị có tiền tài
mai sau vậy"! Ông thông nọ dạy con như thế xong, cho mình là phải,
ôm bụng cười như nắc nẻ.
Nhưng đó là ông chỉ phải với ông thôi. Cụ Hoè Lợi không hoan
nghênh ý đó. Theo cụ, người ta có trăm nghìn cách săn rể kín đáo hơn
mà... không tốn tiền. Cụ nguyên chỉ là một ông ký lục. Bố cụ hay
ông cụ, cụ cụ không bao giờ làm quan cả. Không hiểu vì lẽ gì giờ đến
cụ, cụ lại khát quan và thèm rể quan đến thế. Kinh Kha xưa ở sông
Dịch Thuỷ ngửa mặt lên trời thề rằng nếu đi mà không làm được
việc lớn thì không bao giờ còn trở lại khúc sông kia. Cụ Hoè Lợi nhà ta
cũng thề. Cụ soi gương, chỉ ngón tay trỏ vào mặt mà thề rằng:
"Nếu con tư nhà mình mà không lấy được chồng quan mà anh
(tức là cụ) anh nếu không được là bố vợ quan, tôi bảo cho anh biết
thà cái mặt anh đừng làm bố vợ nữa còn... còn con gái anh thà để
mốc chứ còn hơn đem cho một đứa thường dân"!