Đồ Sơn
Ngài có biết lịch sử Đồ Sơn không? Cái bãi biển thu hàng triệu
bạc mỗi vụ hè, nguyên là một ổ trộm cướp không đáng đồng xu
nhỏ!
Đó là một sự thực mà khắp thảy Bắc Kỳ đều biết: hiện nay, cứ
mỗi khi mùa hè đến, hồ bàn nhau đi tắm bể và lấy gió, người ta
đã tính ngay chuyện đi đến Đồ Sơn. Nguyên do không phải là vì
Đồ Sơn kém đẹp hay làn sóng ở Đồ Sơn khéo lượn hơn các chốn
thừa lương khác. Cũng không phải vì Đồ Sơn đã mất giá rồi. Đó
chẳng qua chỉ là vì người ta ham lạ, cái gì cũ quá thì chán, muốn tìm
cái mới hơn. Người ta đi nghỉ mát ở Đà Lạt, Chapa, Tam Đảo,
Kiênchinh, Văn Lý, Đồng Châu, Bãi Cháy
... nhưng dù sao ta cũng
phải công nhận rằng đã không nói đến nghỉ mát thì thôi, chứ đã nói
đến nghỉ mát bãi biển thì Đồ Sơn hiện ra trong trí óc chúng ta trước
hết. Tại sao? Đó là bởi Đồ Sơn là bãi biển có trước nhất ở Bắc Kỳ
hay, nói cách khác, thì người Bắc Kỳ mình sở dĩ biết đi tắm biển
như người Âu Mỹ, ấy cũng là vì Đồ Sơn vậy.
Trước khi người Pháp đến bảo hộ xứ ta, Đồ Sơn chưa có mà cũng
chẳng có bãi biển nào để cho chúng ta đi nghỉ mát về mùa hạ. Riêng
nói về Đồ Sơn thì lúc ấy Đồ Sơn chỉ là một mảnh đất hoang vu
có lưa thưa mấy làng đánh cá nhỏ chui rúc dưới chân những trái đồi
cằn cọc chỉ có ròng lau sậy. Ở đằng sau những trái đồi ấy, những
ruộng bùn và những vũng nước hôi thối chạy ngút ngàn. Người ta
không thấy một con đường đi, một cái nhà gạch. Chỉ toàn là những
túp lều dựng tạm để cho dân chài tạm trú lúc đêm hôm, còn thì toàn
là những cái bí mật chờ người ta bởi vì Đồ Sơn lúc đó thực là nhiều
trộm cướp ở Cát Bà và những nơi lân cận đến tụ họp nhau ở đó. Ông