Jean Dupuis, do đường Hồng Kông đi lại đã lao tâm khổ tứ vô cùng
mới đến được đất này. Địa đồ thì chưa có, hay có mà vẽ không
được rõ. Sông ngòi thì nhằng nhịt chẳng rõ cái nào vào cái nào. Lại
những quân cướp tìm hết cách để cản trở công cuộc của nhà thám
hiểm. Ông Jean Dupuis để chân lên Đồ Sơn từ 1880 thực đấy,
nhưng phải đến mãi tận năm 1886, người Pháp trong số đó có các
ông Georges Vlavéanos, Costa và Gouma, mới nghĩ làm Đồ Sơn
thành một nơi nghỉ mát trong những ngày viêm nhiệt. Ối, nói đến
chuyện nghỉ mát hồi ấy thì thực là giản dị: người ta đi từ Hải Phòng
ra ở với bọn dân chài lưới. Một vài người gan lắm mới dám cất ở
trên những ngọn đồi một vài cái nhà lá đáng giá dăm đồng bạc;
người ta chèo thuyền ra hoặc là đi ngựa qua những con đường đất
nhỏ; người ta nghỉ mát ngay ở những bờ ao bụi rậm và tiếng là nghỉ
đấy nhưng không lúc nào không phải nghĩ: nghĩ lo về trộm cướp.
Nghỉ mát ở Đồ Sơn như thế, trước sau người ta tính mất có đến
mười năm lận!
Mãi sau, vào khoảng 1896, một công ty buôn mới tổ chức những
cuộc đi Đồ Sơn bằng sà-lúp. Hồi ấy mỗi vụ hè, người ta đã thấy
số người đi nghỉ mát lên tới cái mức hai, ba mươi người. Riêng sở
thương chính mỗi tuần lễ vào chiều thứ bảy lại tổ chức một cuộc đi
Hải Phòng Đồ Sơn đến sáng thứ hai về sớm, cũng đi bằng sà-lúp;
cái sà-lúp ấy hồi bấy giờ người ta gọi là sà-lúp của những ông
chồng. Người nào muốn đi nghỉ mát Đồ Sơn khởi hành từ Hải
Phòng vào lối ba, bốn giờ chiều; độ tám, chín giờ tối thì đến
Đồ Sơn, những hôm thuận buồm xuôi gió thì đi chỉ mất độ hai, ba
giờ. Đến Đồ Sơn, sà-lúp không vào bờ được, người ta phải đem
những thuyền nan ra "túc trực" để cho "những ông chồng" đổ bộ;
những ông nào nóng muốn gặp mặt vợ con thường nhảy phứa cả
xuống nước để lội vào hay thuê dân chài lưới cõng như cõng trẻ.
Người ta ở suốt một ngày chủ nhật như kiểu Lỗ Bình Sơn phiêu lưu