nàng ra họ Vương và bắt tiếp khách vì ai cũng hâm mộ tài sắc của
nàng. Nhưng vốn là một người thông minh mà phong nhã, Kiều
rất chê những người giàu mà tục. Mụ chủ ca viện lấy thế làm bực
lắm, năm lần bảy lượt đã định tâm kiếm chuyện. Thì vừa may lúc
đó có một ông khách lái buôn nhà giàu nhưng hào nhã lắm tên là La
Long Văn người huyện Hấp tìm đến Kiều; và La xem ra đã ý hợp
tâm đầu lắm. Cái khó của La là lúc này La đã có một người nhân
tình là Lục Châu. Biết làm thế nào để cho vẹn đôi đường được?
Đương khó xử thì La Long Văn gặp Từ Hải.
Đúng như lời ông Hoài Thanh, Từ Hải vốn là sư chùa Hổ Báo ở
Hàng Châu, người ta thường gọi là Minh Sơn hoà thượng. Đó là một
nhà sư mà cái đạo tâm hình như không vững lắm nên trai gái, cờ bạc
hoang toàng, đến nỗi chủ nợ phải đến tận nhà để bắt. Từ Hải đâm
liều chạy trốn vào nhà hát của Thuý Kiều và ở lỳ ở đấy, không
dám trành mặt ra. Chính ở đấy, Từ Hải đã gặp La Long Văn vậy. La
Long Văn đem Lục Châu biếu Từ Hải. Cái tình của Từ và La vì đó
càng thêm khăng khít. Bởi vậy, trong một bữa tiệc kia, Từ đã ghé vào
tai La mà bảo: "Cái đất Giang Nam này nhỏ lắm, không dung
khách anh hùng được. Chúng ta cần phải mưu những việc lớn hơn".
Cách đó ít lâu, – vào năm Gia Tĩnh thứ 35 – Từ Hải, họp với bọn
giặc Oa Oa (Nhật Bản) nổi lên đánh phá các nơi và vây dinh quan
tuần phủ Nguyễn Ngạc ở Đông Hương và bắt được Vương Thuý
Kiều. Hải yêu mến Kiều lắm, bảo Kiều đánh đàn và gọi là phu
nhân. Vốn là người thông minh, khéo ăn ở, chẳng bao lâu Kiều
được Hải tin dùng, có lẽ hơn hết cả tướng lĩnh ở dưới quyền. Bởi vì
chỉ có một mình Thuý Kiều được dự vào quân cơ. Bao nhiêu công
việc của Từ, Kiều biết hết. Giá cứ đằng thằng ra, Hải được một
người giúp việc đắc lực như Kiều mà Kiều ăn ở ngay thẳng thực,
thì vận hội của Từ không biết còn rộng đến đâu. Đáng tiếc thay,
Kiều lại không thực lòng với Hải. Bởi vì nàng lúc nào cũng chỉ nghĩ