Tôi đến làm trung thần cho cố nhân thì có. Hải hỏi tại sao thì
La đáp rằng:
– Cố nhân còn lạ gì. Vương Trực đã hàng rồi, còn cố nhân, cố
nhân chẳng cũng nên giải giáp hay sao?
Nghe câu chuyện, Hải lấy làm ngạc nhiên lắm lắm, nhưng hiện
lúc đó đương là bữa rượu, Hải cứ xếp câu chuyện lại một chỗ uống
đã. Hải lại cho vời Thuý Kiều và Lục Châu ra chào La Long Văn. Câu
chuyện trao đi nói lại giữa bốn người này không có gì là quan trọng.
Đến mãi tận khi Lục Châu đi vào, mà Từ Hải đã tàng tàng chén cúc,
Từ Hải mới đem chuyện "về với triều đình" ra nói với Thuý Kiều.
Như trên kia đã nói, bởi vì Thuý Kiều lúc nào cũng chỉ nghĩ đến
chuyện về quê hương để hội ngộ với cha mẹ, hai em và chàng Kim
Trọng nên nghe thấy Từ nói thế thì Kiều xui ngay Từ Hải nên nghe
lời La Long Văn. La có hy vọng lắm, từ giã, về báo tin cho Hồ Tôn
Hiến biết. Nắm lấy cơ hội, Hồ Tôn Hiến bèn mật đem vàng bạc
sang lễ Thuý Kiều, và Hồ Tôn Hiến đã được hài lòng. Bởi vì tiền
bạc đã làm tối mắt Kiều thêm một tầng: ngay đêm, Kiều gia sức
xui Từ Hải:
Làm chi để tiếng về sau,
Nghìn năm ai có khen đâu Hoàng Sào.
Sao bằng lộc trọng quyền cao,
Công danh ai dứt lối nào cho qua.
Từ Hải đã chuyển lòng vì những lời nói đó. Bởi thế, ta mới thấy
Từ bắt trói Ma Diệp và Trần Công đem đến thành Đông Hương để
hàng Hồ Tôn Hiến. Lúc Hải vào, có mặt những người này ở trong
dinh họ Hồ: quan Tổng đốc Hồ Tôn Hiến, quan Tri phủ Nguyễn