sĩ đáng lẽ "biết mình hèn kém, không làm nổi việc ấy", nên thôi là
phải. Đằng này không. Thái tử Đan dập đầu cố xin rằng: "Vì
trọng tấm lòng có nghĩa của ngài, Đan này xin uỷ sinh mệnh vào
ngài đó, xin chớ chối từ". Kinh Kha lại hai ba lần từ chối rồi mới
nhận lời. Như vậy Kha có một cái hơn người là tự tri, nhưng ta không
thể không trách Kha là một người mềm yếu quá, đi làm việc lớn,
biết là mình không làm được việc lớn mà cứ làm, chỉ vì nể một người
anh em. Người dũng sĩ không bao giờ xử việc đời như thế. Muốn
làm việc gì cũng tất phải nghĩ cho vẹn toàn mới được. Cái chết sau
này của Kha không có một ý nghĩa cao bằng cái chết của Nhiếp
Chính và Yêu Ly có lẽ vì thế chăng? Ngày nay ta có thể ví cái chết
đó với cái chết của của người không biết bơi, thấy bạn sắp chết
đuối kêu cứu, cứ nhảy bừa xuống nước. Bảo rằng biết đâu sự may
rủi không xui cho người không biết bơi cứu được bạn là nói lếu. Sự
tất nhiên phải thấy là hai người sẽ ôm nhau mà chết. Nể bạn như
thế là rồ dại, cứu bạn như thế là điên cuồng. Kẻ trí không bao giờ
làm như thế. Cái chết đó là cái chết buồn cười mà vô ích. Kẻ cứu
bạn đó lại còn đáng bị khiển trách nữa, vì không biết tự tri, lại đi huỷ
thân mình đi cho đắc tội với cha mẹ đã sinh ra mình! Cái dũng đã
không được, cái trí đã không có, lại mất cả cái hiếu nữa, lại mất cả
cái nhân nữa (vì Kinh Kha mà Điền Quang, Ô Kỳ chết, Tần Vũ
Dương mất xác nước người), thế thì còn gọi là dũng sĩ sao được
nữa?
Thực ra Kinh Kha không đến nỗi như người không biết bơi nhảy
xuống nước cứu bạn chết đuối nói trên kia. Không, Kha cũng là
một kẻ sĩ biết tiến lui phải lúc, không nhanh quá không chậm quá.
Kha bảo thái tử Đan rằng: Tôi có một người bạn quen là Cáp Nhiếp
chưa đến, muốn đợi bạn tôi giúp sức mới có hy vọng thành việc
được. Kha nói thế, tại sao Kha lại không cố đợi? Ấy chỉ bởi vì cái
hoạ Tần đến mau quá, vua Tần đã sai đại tướng Vương Tiễn đi
lấn đất đã sang đến nước Yên, sắp qua sông Dịch Thuỷ. Thế là