Xuân già
Mạnh Hạo Nhiên bốn mươi tuổi vào Trường An thi tiến sĩ, vì
thất ý vua Huyền Tôn phải đuổi về. Cảm khái gieo mấy vần thơ
này, ý nói: Thi đã hỏng thì thôi, chả nên đề thư lên Bắc khuyết
nữa. Về cái nhà tồi của mình ở núi Chung Nam mà ở. Vua sáng bao
giờ cũng vẫn cần người tài, chỉ vì mình bất tài nên vua không dùng
đó thôi! Người cũ vẫn yêu thương, chỉ vì mình đau ốm luôn nên họ
thưa viếng thăm đó thôi! Tóc bạc đưa cái già đến; ngày xuân lại giục
cái năm cũ hết đi. Bâng khuâng quá, nằm không sao mà ngủ được.
Trong lúc đó thì cửa sổ bỏ ngỏ, vầng trăng ở trên cây thông chiếu
vào buồng, kết bạn với mình.
Mấy câu thơ trên tả cái buồn của người già lúc năm tàn tháng
lụn, cho ta thấy hết cái trơ trẽn của làn tóc bạc trước cảnh tam
dương khai thái.