Cuối tiệc có một bà già cả
Hình gầy mòn đầu nửa hoa râm.
Nét mày son phấn biếng chăm
Ai hay là chính chị
Cầm ngày xưa
Hát mấy khúc thầm đưa giọt lệ
Tai lắng nghe, dạ tẻ ngẩn ngơ
Cuộc vui sực nhớ ngày xưa,
Bên hồ từng đã bao giờ gặp nhau
Gần đây, bài thơ Tình già của ông Phan Khôi vẽ lại một cái tình
giữa đôi người đầu bạc, thử hỏi tình của khách đầu xanh đã đẹp
bằng chưa?
Hai mươi bốn năm sau
Tình cờ đất khách gặp nhau
Đôi mái đầu đều bạc...
Liếc đưa nhau đi rồi, Con mắt còn có đuôi!
Nói cho cùng thì một cuộc ân tình có phải chỉ do những tình cảm
của trai gái tạo ra đâu! Cái tình của người già về mùa xuân lại còn
phong phú hơn cả của những người trẻ tuổi nữa. Nhân tiết xuân
đầm ấm, cả nhà sum họp, người già còn thấy nở ra ở trong lòng
một cái tình thơm đẹp hơn: ấy là cái tình thương yêu con cháu, mà