cái tình đó đủ để làm kín cuộc đời thừa của họ. Còn gì sung sướng hơn
là ngày xuân ngày tết, trong khói thơm của trầm, dưới ánh sáng lay
động của đèn nến, người cha già được thấy cậu con trai hay cô con
gái đi làm ăn xa về sum họp trong mấy ngày ở dưới bóng thông
huyên. Nghĩ rằng ngày trước mình cũng đã từng sống một cách
hoạt động như thế, mình cũng đã từng trải con đường đời như thế
rồi, còn gì hứng khởi và nên thơ bằng! Ta chung hưởng cái hạnh
phúc của họ, ta đau khổ cái đau khổ của họ và ta hoà mình vào với
cuộc chiến đấu của họ. Ngày trước ta đã chơi cuộc chơi đó rồi, bây
giờ ta không thể nào đứng ở ngoài vòng được. Thấy chúng sung
sướng với nhau, vui vẻ với nhau, ta khỏi nào cũng thấy lòng ta sung
sướng và vui vẻ lây vì chúng?
Sau khi xem thấy ở rạp xiếc những trò vui lạ thích mắt, cái
sướng của người ta chẳng phải là dắt con cháu cho chúng đi xem
lần thứ nhất đó chăng? Sau khi đã ngâm ngợi những vần thơ hay
và làm bạn với những danh bút, hạnh phúc của người ta chẳng phải là
thấy con cháu cũng ham mê, khi đọc những quyển sách, bài thơ mà
ta chọn cho chúng đó chăng? Và một khi tiền bạc đã hết làm cho ta
say sưa bởi vì tuổi già làm cho ta không còn có thể có bất cứ sự sôi
nổi gì nữa, thú vui của ta chẳng phải là thấy mắt chúng sáng ngời ở
trước của cải đó chăng?
Một sợi dây thiêng liêng và bền kết chặt cha mẹ với con, nhất là
ông bà với cháu bé. Cả một đời đã bận rộn lo nghĩ nhiều rồi, người
già cả bây giờ dùng thời giờ để nghỉ ngơi và nghĩ đến sự nhẹ nhàng
với tất cả thi vị của buổi thiếu thời. Chơi với cháu, bày đình bày
chùa, rồi kể chuyện cổ tích cho cháu nghe. Ông không thể chạy
nhung nhăng cùng cháu thì vẫn có thể ngả nghiêng đùa ở ngoài sân;
vuốt râu pha trò; và giả vờ ngã xiêu ngã vẹo ở bên một đứa cháu mới
tập đi. Những bước đi đầu tiên và những bước đi cuối cùng cũng
đều một nhịp như nhau. Những bước đi đầu tiên và những bước đi