Bảo rằng tuổi già không biết yêu nữa là nhầm. Mùa xuân là
mùa của thanh niên đã đành, nhưng cũng là mùa của những lứa đôi
móm mém nữa bởi vì những cái ái tình của người già cũng có thể cảm
động và thành thực như những cái ái tình của thanh niên. Những cái
tình già có sự trong sạch hoàn toàn của tình bạn, sự lo sợ thiết tha và
êm ái của tình trai gái. Victor Hugo đã từng cho ta thấy rằng ông
cảm động vô cùng khi được trông thấy bà Récamier đã loà ở bên
cạnh ông de Chateaubriand bán thân bất toại.
"Hàng ngày, vào hồi ba giờ chiều, người ta cho ông
Chateaubriand đến giường bà Récamier. Thật là cảm động. Người
đàn bà đẹp, bây giờ không còn nhìn được nữa rồi, lấy tay rờ người
đàn ông liệt bại, và hai bàn tay họ gặp nhau! Trời xét soi cho họ! Họ
sắp chết đến nơi rồi mà họ vẫn còn yêu nhau".
Sự trung thành tiết liệt coi khinh cái già. Chiều chiều, ông
Disralei lê cái thân tàn đi để gặp vợ là bà Bradford và hai ông bà nói
hết cả những chuyện gần xa không biết chán. Thật thế: có những
cuộc ân tình mà ta thường tưởng tượng rằng đã chết hẳn rồi, ấy
thế mà tự nhiên, giữa lúc không ai ngờ nhất, lại bùng lửa lên cũng
như những cái củi ai cũng tưởng đã tắt lại loè ánh sáng và reo lên
trong lò.
Bài Cầm giả dẫn của Nguyễn Du vẽ cho ta thấy một cái tình già
rất đẹp, nên thơ hơn cả những cái tình trẻ nữa, giữa cụ và một người
hồng phấn hay đàn cầm.
Cô đầu trong tiệc hát chơi,
Trẻ thơ mấy ả mày ngài mặt hoa.
Mà cụ Nguyễn không để ý đến ai hết, chỉ ngây ngất vì: