Nhân ngày 2 Mai là ngày giỗ Nguyễn Văn
Vĩnh
I. Dấu nhà
2 Mai 1936 – 2 Mai 1944! Tám năm! Tám năm đã qua đi trên cái
ngày thảm đạm mà một bức điện tín từ Tchépone ở xứ Lào đánh về
cho báo Trung Bắc tân văn cái tin Nguyễn Văn Vĩnh từ trần. Cái
tang chung cho các giới quốc dân. Linh cữu đưa về Hà Nội. Cuộc
hội họp của các nhà báo bàn định về tang lễ. Việc túc trực bên linh
cữu quàn tại hội quán Tam Điểm ở gần ga Hàng Cỏ. Hai vạn người đi
đưa đám. Điếu văn. Câu đối. Truy điệu. Còn nhớ ngày đó cái cảm
tình của làng văn làng báo ba kỳ đối với Nguyễn Văn Vĩnh thật là
xôn xao, sự thương tiếc của quốc dân thật là chan chứa: già có, trẻ
có, không quản đường xa trời nắng đều thành tâm đưa Nguyễn Văn
Vĩnh về nơi yên nghỉ cuối cùng. Thật là một cái tang lớn giản dị mà
trọng thể ít thấy trên đất Đông Dương vậy. Năm tháng sau, người ta
vẫn còn nói đến đám tang này, không những vì làng báo luận bàn
nhiều, nhưng còn vì ai ai cũng thấy rằng, với cái tài hoa đó, một
cái gì mạnh lắm và quý lắm vừa tắt không còn tìm đâu ra được
nữa. Ấy vậy mà cái người được thương tiếc đó không phải đã xướng
xuất ra những tư tưởng khả dĩ làm thay đổi cách cảm xúc và nghĩ
ngợi của một thế kỷ hay của cả một dân tộc. Cái mà ông đứng làm
tiêu biểu một cách rõ rệt, đó là một phương pháp; mà phương pháp
đó cũng không phải ông tạo ra đâu; nhưng chính là do sự kết hợp
của nhiều đức tính thượng đẳng và bác tạp; đồng thời ông lại đem
khuếch trương phương pháp đó ra, làm cho nó hoàn toàn, luôn luôn
có những kết quả mới mẻ; ông đem cá tính của ông hoà trộn vào
phương pháp đó và truyền cho nó một thứ đẹp lạ lùng. Sự hoà hợp