Sẵn sàng để đợi
Tôi không ưa những cái tin như thế mà không có đôi ba câu phê
bình ở dưới.
Năm trăm quân Pháp đổ bộ lên Syrie và Liban! Raymond Offroy,
phát ngôn nhân đoàn đại biểu Pháp tại hội nghị San Francisco tuyên
bố tại sao Pháp lại phải chiếm hai xứ đó!
Những tin như thế, vứt trống trơn vào giữa nước ta lúc này, đã
làm hại gân cốt của người mình.
"Chao ôi là những lời hứa nhân hứa nghĩa của những kẻ chống
cường quyền, hô công lý!"
Thật buồn. Sao lại có thể như thế được? Đến tận bây giờ người
mình vẫn chưa hết trông vào người khác!
Trông vào người khác mà được thì mừng.
Trông vào người khác mà hỏng thì "xì hơi" ra.
Triết lý của kẻ yếu.
Triết lý của bọn người bạc nhược.
Thế rồi thì chán nản! Thế rồi thì yếm thế! Thế rồi thì bỏ
cái việc bổn phận của mình phải làm gấp lúc này, khoanh tay lại,
ngồi đợi một cái gì không bao giờ đến, ngồi đợi một lời tuyên bố
nào đó của một trong bốn cường quốc không bao giờ tuyên bố ra!
Có ai còn nhớ chuyện nàng Tô Thị bế con lên đỉnh núi trông
chồng rồi hoá đá đấy không? Ấy chính vì đợi đấy.