Đợi mà sợ trước, là hèn.
Đợi mà hết sức làm việc, hết sức tranh đấu để khi việc xảy
đến, mình phải cầm phần thắng, chỉ làm cho tinh thần mạnh
hơn lên.
Người Việt Nam ta thấm nhuần cái triết lý mạnh của Khổng
Khâu, của Nietzsche, từ xưa đến nay vẫn biết đợi có nghệ thuật,
nhưng hơn cả lúc nào hết, lúc này cần phải biết đợi có phương
châm, nhất là sau khi có cái tin quân Pháp đổ bộ lên Syrie và Liban.
Tôi nhắc lại rằng việc đó không thể nào tái bản được ở đây.
Nhất định không. Nhưng chúng ta chớ nên vì thế mà không sửa
soạn. Ta sửa soạn đợi bất cứ một trở lực gì khác đến làm hại nền
độc lập của ta. Ta sửa soạn tinh thần để đợi bất cứ một việc gì phạm
đến quyền lợi nòi giống ta.
Thanh niên Syrie và Liban có sửa soạn để đợi cuộc đổ bộ của Pháp
không? Dân Bắc Phi có sửa soạn để đợi cuộc nội loạn ở xứ Algérie
của Pháp không? Tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng hai cuộc
xâm phạm đến nền tự do đó là hai điểm báo trước cho ta: nếu
không biết sửa soạn trước thì không thể tồn tại được.
Nước ta là một nước đàn em yếu thế, – việc đó ai cũng biết.
Nước ta không có một bộ binh và cả một đội quân chính thức; – điều
đó ai cũng biết nữa. Nhưng dân ta, hai mươi triệu người như một, có
một thứ mà ta gọi là tấm lòng: chúng ta rất có thể sửa soạn ngay từ
bây giờ để đợi bất cứ một trở lực gì xâm phạm đến quyền độc lập
của ta.
Ta biết hy sinh khi cần đến sự hy sinh. Ta biết liều khi gặp
bước phải liều. Ta biết chết khi cần phải chết.