"Đợi thì cái gì mà không đến?" – Louis Bromfield nói thế.
Nhưng lần này ông đã nói sai. Dù ta đợi một trăm năm nữa một
ngàn năm nữa quân Pháp cũng không thể nhảy lên cái dải đất này
được nữa.
Cuộc chiến tranh thế giới lần này không có mục đích giết
giống người chết hết đâu. Không. Cứu cánh của nó phải là sự phá
đổ những chế độ mục nát đã giết chết giống người chúng ta. Nước
mà làm được công việc đó mới là nước có thể nói tiếng nói sau cùng
vậy.
Còn sự áp bức thì còn có sự chống cường quyền. Còn thế giới
thì còn có nước biết tôn thờ công lý.
Tôi tin rằng trong thế giới hiện nay, thể nào cũng có một cường
quốc dự vào cuộc chiến vì mục đích muốn phá hoại những chương
trình của các nước muốn phân chia đất đai không thuộc về họ. Tin
như thế nhưng tôi không đợi bởi vì tôi nghĩ rằng không phải cứ
ngồi đợi thì tự do độc lập sẽ rơi xuống trước mắt ta như một quả
sung.
Không đợi ai! Không đợi người nào giúp cả!
Bực hiền giả ngày xưa khuyên ta đừng nhanh quá đừng chậm quá
nhưng cần biết đợi. Tôi muốn nói về cái "nghệ thuật biết đợi" ở
đây. Tôi không muốn đợi người ngoại quốc cứu mình. Tôi không
muốn đợi một cái gì không thể đến. Sung sướng thay là những kẻ
chỉ biết tin ở mình, chỉ biết trông đợi ở mình, trông đợi ở đồng
bào mình, ở nước mình!
Tôi muốn đợi cách đó. Tôi muốn tranh đấu, tôi muốn làm
việc,
nhưng trong khi đó tôi vẫn sẵn sàng đợi một cái gì để thi gan.