Các tầng lớp dân chúng Việt Nam! Lúc này là lúc ta phải đoàn
kết hay là không bao giờ. Lúc này là lúc phải tự tạo lấy một tinh
thần sẵn sàng chờ đợi. Lúc này là lúc phải coi cái chết như lông
hồng, cổ động nhau chết, rủ nhau mà chết để giữ chặt lấy đất
đai, để ném bọn thực dân xuống biển, để bảo vệ nền độc lập Việt
Nam.
Hai vạn thanh niên Syrie và Liban đã nhảy ra giết quân ngoại
quốc xâm lăng. Toàn dân Algérie đã đứng lên tổ chức thành dân
quân dũng mãnh giết chết hàng ngàn quân Pháp. Chết! Chỉ có
chết mà thôi. Một dân tộc biết chết không bao giờ chết được. Vẫn
biết rằng xương thịt không thể chọi được cùng đại bác, nhưng đến
lúc thật cần thì hai mươi triệu đồng bào như một, chúng ta phải
biết rằng một con dao một lưỡi gươm của một kẻ tin ở mình, của
một kẻ có tinh thần dũng mãnh còn giúp ích hơn là một bộ súng cối
xay do một kẻ gian ác có một tâm hồn rối loạn (vì đầy tội ác) chỉ
huy.
Sống cũng như chết, cần phải có nghệ thuật. Chết vì nước,
chết chính vào lúc cần, chính là biết chết theo nghệ thuật.
Chúng ta phải biết rằng, nếu có một cuộc xâm phạm đến nền
tự do độc lập của nước ta mà chúng ta không đổ ra mà chết thì quân
tàn bạo cũng không để cho chúng ta được sống.
Kinh Thánh há chẳng có câu rằng: "Nếu hạt lúa không chết
đi..."
Những nước sống được đến ngày nay đều là những nước có
những người dân biết chết. Nước Tàu còn ghi chuyện năm trăm
nghĩa sĩ chết theo tướng Điền Hoàng của nhà Tề, chuyện Lục Tú
Phu ẵm vua Tường Hưng nhảy xuống bể, hơn mười vạn người cũng
nhảy xuống tự trầm theo; chuyện vua Minh thắt cổ ở Môi Sơn, ba