Những chuyện biết chết như thế hiện nay vẫn còn nhiều vô
cùng, những cường quốc lại càng có nhiều dân biết hy sinh cho
đất nước, biết chết cho đất nước.
Lúc quân Đức tiến vào gần Moscou, dân quân chống giữ từng
tấc đất; một đứa trẻ con từ đống gạch ra đâm chết kẻ thù; một
ông cụ nhảy lên mái nhà bắn xuống đầu quân giặc; một người đàn
bà chửa ẵm con điều khiển một cỗ súng cối xay.
Quân Nga tiến đến Berlin, dân Đức liều chết để chống đánh
một cách anh hùng không kém. Ai đã quên được thế nào những
chuyện mới đây của bao vị anh hùng quốc xã tuẫn tiết vì nước, rồi
sau đó, sau khi Berlin đã thất thủ rồi, không một người dân Đức
nào không cố chết đánh đến kỳ cùng. Họ xông ra chống quân
địch như hổ đói, và, xem chừng cơ thất bại đã rõ ràng, bắn súng vào
đầu tự tử, chồng giết vợ, mẹ giết con, cùng chết chứ không chịu
sống nhục để làm tôi mọi cho Anh Mỹ.
Vẻ vang thay là một nước có những người dân như Nhật như Đức
như Nga như Tàu như Ấn Độ và Bali!
Muốn được sống như người, dân ta cần biết chết.
Lịch sử ta còn để lại rất nhiều cái chết vì nước vì nhà như thế.
Duy ở lần này, sự vinh thân phì gia với phong trào cá nhân tư kỷ
đã làm cho ta có một lúc sợ chết và ham sống.
Không thể như thế nữa.
Ngay bây giờ chúng ta phải sẵn sàng chỉnh bị lấy tâm hồn,
chúng ta phải gây lại cái tinh thần cố hữu, chúng ta phải sửa soạn
chết để đi tìm cái sống cho mai hậu.